Tinh Hoa Lâu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Đoản][Hoàn] Vô Tựa

Go down

[Đoản][Hoàn] Vô Tựa Empty [Đoản][Hoàn] Vô Tựa

Bài gửi by Vong Tình Mon Oct 21, 2019 1:28 pm

Chap 1

“Ngươi, ngươi, đáng chết!”

“Cha, không, không phải, thật sự không phải hài nhi làm, thật sự mà, hài nhi cầu người tin hài nhi đi!”

“Im ngay! Ta không muốn nghe ngươi nói nữa. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là cầm cây kiếm đó đâm chết luôn ta. Hai là ta sẽ dùng nó moi tim ngươi ra xem xem tim ngươi rốt cuộc có màu đỏ hay màu đen! Hừ!”

Vách núi cheo leo, sương mù vây kín, gió lạnh vù vù thổi như muốn thổi bay hai bóng hình kia rớt xuống vực sâu vạn trượng. Ngọn núi Vong Ưu này đứng sừng sững bao nhiêu năm nay mà chẳng mấy ai dám đặt chân tới. Tên ngọn núi vừa nghe thật thanh tao, hàm ý làm sao. “Vong Ưu” “quên đi mọi ưu phiền”, ngọn núi vốn là hiện thân của cõi tiên, cây cối xanh mơn mởn, muôn thú đua nhau sinh sôi tiến hóa, nhìn từ xa chỉ có thể thèm khát đặt chân lên nơi tiên cảnh ấy. Nhưng chẳng ai dám. Núi như tên. Vong Ưu, Vong mạng. Ngọn núi bao phủ quanh năm bởi sương mù, vách núi cao vạn trượng, rong rêu sinh trưởng khắp nơi, chỉ lơ là một lần liền lấy mạng ra đổi, chưa kể đến chướng khí bao khắp chân núi, người vào chỉ có đến không có ra.

Hiện tai trên vách núi lại có hai bóng hình tồn tại. Đúng. Chính là người sống chứ không phải hồn ma, thoắt ẩn thoắt hiện nhưng biết đâu chỉ một ít thời gian nữa liền thành sự thật thì sao. Chẳng biết trước được. Đời mà.

Một người đàn ông trung niên, một người thiếu niên. Một đứng, một quỳ. Một tím một đen. Cái chung nhất là cả hai đều đau khổ vặn vẹo rơi nước mắt, cả hai đều cùng một khuôn mặt. Vẻ đẹp không tính là yêu nghiệt nhưng cũng ngọc thụ lâm phong, nho nhã tuy lời nói ra lại quyết tuyệt độc địa. Thật lạ, thật lạ.

“Tại sao? Tại sao người không tin hài nhi?” Thiếu niên áo đen dùng đầu gối đi qua ôm chặt lấy người trung niên nghẹn ngào hỏi. Hắn là đau đớn, đau xé ruột xé tim gan, nước mắt mặn chát không ngừng lạch cạnh lạch cạnh từng hạt tròn bự rơi xuống đất. Hắn hít thở khó khăn, hắn cảm giác như tim không đạp nổi, phổi ngừng cung cấp sự sống cho mình rồi.

Người trung niên đau lòng dơ tay ra muốn như ngày trước xoa đầu nhi tử nhưng vừa đưa tay hắn chợt nhớ đến việc vừa xảy ra hôm trước liền nắm chặt tay buông xuống. Hắn mắm chặt tay đến nỗi móng tay đâm sâu vào thịt làm máu chảy thấm đỏ đất, ngược lòng hắn nói “Đừng nhiêu lời, ngươi hãy chọn đi, hoặc ngươi sống, hoặc ta sống!”

Người thiếu niên mải vùi đầu ôm chặt chân cha khóc để quên đi đau đớn lại bị giọng nói từ tính của phụ thân mình triệu hồi y quay lại, người là bắt y phải chịu trách nhiệm, người không muốn y trốn tránh. Tuy nhiên, nâng đầu dậy thiếu niên liền ngay ngẩn, tay phụ thân hắn chảy thật nhiều máu mà người không hề quan tâm, người chỉ nhìn chằm chằm y. Thiếu niên vội xé một mảnh vải trên người giúp phụ thân hắn băng bó. Hắn băng vết thương thật nhẹ, thật nhẹ cứ như sợ làm đau chính mình vậy, hắn biết, hắn rơi bao nhiêu nước mắt cha hắn sẽ để bản thân người chảy bao nhiêu máu. Đủ rồi, hắn biết cha hắn rất rất yêu mình, chỉ là trời không chiều lòng người, hắn và cha duyên chắc đã tận, 19 năm qua ông trời đã chiếu cố hắn, cha người yêu thương hắn tròn 19 năm, bây giờ cũng phải chấm hết. Trên đời này không bữa tiệc nào là không tàn cả. Có tất nhiên sẽ mất. Đủ. Thật đủ.

“Cha, hài nhi chọn, hài nhi sẽ cầm kiếm, hài nhi biết người rất thương hài nhi, người để hài nhi ôm người mà không đẩy ra. Hài nhi dùng 19 năm qua đổi lấy một yêu cầu có được không?”

“Ngươi nói!” Trung niên nghiêng đầu không tiếp tục nhìn nhi tử hắn nữa. Hắn sợ nếu như còn nhìn chính bản thân mình sẽ không nhịn được.

“Hài nhi xin cha nhắm mắt lại có được hay không?” Thiếu niên run rẩy buông đôi tay đang ôm chặt cha hắn run rẩy nhặt cây kiếm bị bỏ rơi bên cạnh.

“Được!” Người trung niên nhanh chóng đáp ứng nhắm mắt. Hắn hồi hợp chờ đợi, dù thành hay không hắn vẫn mong chuyện này nhanh chấm dứt.

Vút… phập…

Trung niên áo tím cứng người, hắn không cảm giác thấy đau đớn như tưởng tượng, cũng không có diễn ra tình huống như hắn sở liệu. Tất cả mọi thứ xung quanh hắn yên tĩnh, thật yên tĩnh, ngay cả gió cũng ngứng thổi. Hắn làm người 40 năm qua ngay cả dũng khí để mắt cũng không có. Không….không…không….

“Vũ nhi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Đau đớn. Hắn đau như có ngàn ngàn vạn vạn mũi tên cứa sâu vào tim, nhi tử của hắn. Đứa trẻ mà hắn yêu hơn mạng sống của mình.

Trước mắt hắn hoàn toàn trống rỗng, con của hắn đã mất. Nó dùng mạng mình đổi mạng cho hắn, nó cũng không muốn làm hắn đau đớn.

“Vũ nhi, hài tử ngoan, ngươi không muốn cha đau khổ nhưng con quyết tuyệt với mình vậy bảo sao cha không đau lòng đây? Vũ nhi!”

“Vũ nhi, không phải chỉ là một câu từ cha thôi sao, nếu Vũ nhi chịu nói thì cha đã không ép ngươi đến vậy!”

“Vũ nhi, sao con không ra tay đâm cha, cha mới là người nên chết!”

“Vũ nhi, cha biết con không giết nương mình, chính là nàng tự tay đâm mình đổ tội cho Vũ nhi, Vũ nhi biết không? Đó là người phụ nữ cha dùng cả đời để bảo vệ, để yêu, cha thật không cách nào chấp nhận được. Bên ngoại công con cũng sẽ không tha cho con, chỉ cần Vũ nhi từ cha, cha nhất định sẽ gánh hết tội cho con. Haha nàng ta thật tàn nhẫn, đến ngay cả trượng phu và nhi tử ruột mình cũng không buông tha, hahahaha”

“Vũ nhi, con đợi cha…Vũ nhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Bóng hình người trung niên lao nhanh xuống vách núi Vong ưu để lại 6 cặp mắt ngẩn ngơ ẩn nấp bên nhánh cây to. Bọn chúng nhiệm vụ là thất bại có về cũng chết, không lợi dụng được phụ tử họ việc khôi phục giang sơn cũng là thất bại. Ba người không nói lời nào liền gieo mình xuống vực chấm dứt hết tất cả mọi ưu phiền.

Sau sự việc đó nhiều người vô tình đi ngang chân núi Vong ưu đều như nghe có Vân vẳng tiếng gió thổi vi vu vi vu như thủ thỉ, như gọi, ngư ngân nga~

“Vũ nhi….~~~~~~”

“Cha…..~~~~~~~~~”

Vong Tình
Admin

Tổng số bài gửi : 136
Join date : 21/10/2019

https://tinhhoalau.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[Đoản][Hoàn] Vô Tựa Empty Re: [Đoản][Hoàn] Vô Tựa

Bài gửi by Vong Tình Mon Oct 21, 2019 1:29 pm

“Không! Không muốn! không muốn! Cha!!!!!!!!!!”


“Vũ nhi! Vũ nhi! Ngoan, cha ở đây, vũ nhi đừng sợ! ngoan, cha là ở đây mà!” Dương Ngọc Vân nhanh chóng buông chén trà đang uống được nửa chạy đến ngồi bên gường ôm chặt nhi tử dỗ dành. Đứa trẻ này không phải mơ thấy ác mộng chứ. Thật là.



Dương Ngọc Vũ mạnh mẽ mở mắt ra, hắn thấy mặt mình lạnh buốt, miệng có vị mặn, cha hắn lại đang ôm chật lấy hắn, người vừa dỗ vừa xoa lưng cho mình. Dương Ngọc Vũ cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, giấc mơ đó thật đáng sợ, đáng sợ quá. Hắn là không quên được cảm giác đau đớn xé tim gan lúc đó, hiện tại nếu không phải cha hắn ôm chặt lấy, hắn sẽ tin là thật mất.



“Cha, hài nhi sợ, cha người đừng bao giờ rời bỏ hài nhi có được hay không, con xin người!”



“Ngoan, chỉ là mơ thôi, cha không bao giờ rời xa Vũ nhi, đừng sợ!”



Dương Ngọc Vân ôm chặt nhi tử, thay nó lau nước mắt, vén tóc gọn gàng, phủi phẳng áo, không ngừng xoa lưng chấn an nhi tử. Ài, rõ ràng bọn họ đã quy ẩn rừng sâu rồi sao nhi tử hắn vẫn không an lòng đây. Dương Ngọc Vân một bên mải đau lòng nhi tử mà không chú ý Dương Ngọc Vũ đã ôm lấy hắn thiếp đi từ lúc nào rồi. Có điều lúc ngủ vẫn nắm chặt lấy áo hắn không buông.



Nhiều ngày sau trong ngôi nhà tranh xảy ra tình huống khiến Dương Ngọc Vân dở khóc dở cười, vừa tức vừa thương.



“Cha, cha, cha, người ở đâu?” Ai kia vừa mở mắt liền tìm kiếm cha mình.



~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Cha, người đi đâu?” Vũ tiểu lang vẫy đuôi chạy lại nắm chặt áo đại lang.



“Ta đi trồng rau!” Dương Ngọc Vân thở dài hơn một trăm lần từ tối qua nhi tử giật mình thức giấc.



Nếu như ai nghĩ rằng cứ quy ẩn rừng lâm thì chỉ việc ăn hoa quả dại hay bắt thú hoang ăn sẽ có thể sống được hoặc chỉ sống nhờ nội công mà không cần ăn uống hắn nhất định dùng cái cuốc trên vai bổ vào đầu người đó mấy nhát xem xem trong đó chứa nhiều nước không. Muốn sống được cần phải lao động tìm cái ăn nhưng Vũ nhi nhà hắn cứ bám như sam thế nào bảo hắn đi cuốc vườn như thế nào?



“Cha, con đi với người!” Vũ tiểu lang nhất quyết đu theo.



« Ừ ! » Dương Ngọc Vân trong lòng thở dài lần thứ một trăm lẻ một. Hắn đành dẫn Vũ tiểu lang nhà mình ra vườn.



Chỉ là tình hình không như hắn nghĩ…..

~~~~~~~~~~~~

« Cha ! người ở đâu ? » Dương Ngọc Vũ vừa ôm cha hắn thiếp thiếp đi một chút vừa mở mắt liền không thấy người nữa.



« Cha ! Cha ! người ở đâu ? Cha » Dương Ngọc Vũ hoảng loạn tìm khắp nơi trong phòng cả gầm gường cũng không tha. Hắn sợ hãi dùng khinh công thượng thừa bay ra ngoài tìm cha.



« Cha ! người ở đâu ? Cầu xin người đừng bỏ con ! Cha !»



“Vũ nhi, cha ở đây!” Dương Ngọc Vân thờ dài thật sâu lần thứ năm trăm. Hắn vừa thẹn vừa tức yếu ớt trả lời. Hắn thật muốn vùi đầu luôn xuống đây chết cho rồi. thật….



« Cha, cha, người ở chỗ nào ? Cha hài nhi không thấy người ! Cha ! cha ! »



« Nhà xí !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Ông trời xuống giết hắn đi



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« Cha ! người ở đâu ? »



« Nằm bên cạnh Vũ nhi ! » Thở dài lần thứ chín ngàn không trăm lẻ một lần.



~~~~~~~~~~~~

« Cha ! người ở đâu ? »



« Cha đang xào rau ! » Thở dài lần thứ một vạn không trăm chín mươi ngàn lẻ một lần.



~~~~~~~~~~~~~~~

« Cha ! người ở đâu ? »

………………

« Cha ! người ở đâu ? »

……………………….

« Cha ! người ở đâu ? »

……………………….

« Cha ! người ở đâu ? »

………………………..

« Cha ! người ở đâu ? »

………………………..

« Cha ! người ở đâu ? »

………………………

« Cha ! người ở đâu ? »



« Cha ! người ở đâu ? »



« Cha ! người ở đâu ? »



« Cha ! người ở đâu ? »



Ngôi nhà tranh bảy ngày qua luôn vang vọng câu này của Vũ tiểu lang nhà ta. Suốt bảy ngày bất kể ngày đêm. Dương Ngọc Vân là điên rồi, hắn thật sự bị nhi tử mình bức tới điên. Nó đeo hắn hơn sam. Tắm rửa, nấu nướng, ngủ ngay cả đi nhà xí nó nhất quyết phải có hắn bên cạnh. Tên nhóc này không hiểu là bị gì ? Không được, hắn nhất quyết không thể để tình trạng này kéo dài hơn nữa nếu không nhất định hắn sẽ phát điên.



« Vũ nhi ! xong rồi sao ?» Dương Ngọc Vân sau khi chọn xong hung khí trợ giúp liền thong thả quay về, vừa nãy hắn dụ dỗ nhi tử ở đây nấu nước cho hắn tắm để ra ngoài tìm trợ giúp.

« Dạ, cha, người đi đâu a, lâu ! » Dương Ngọc Vũ dở trò làm nũng.



« Ừ, Vũ nhi nếu đã nấu nước xong vậy chúng ta tính tới sổ sách, thế nào ? »



« Dạ ? Sổ sách ? Cha người là muốn….. » Dương Ngọc Vũ biết bây giờ đã quy ẩn, sổ sách đâu để tính chỉ có….



« Ừ, qua đây cúi xuống bàn đi ! » Dương Ngọc Vân kéo ghế ra ngồi xuống để hung khí lên bàn. Hung khí này là hắn tỉ mỉ lựa chọn tất nhiên là sẽ dọa cho ai kia sợ hãi.



« Cha, không muốn ! » Dương Ngọc Vũ sợ hãi lui về sau một bước.



« Hửm ? Con dám cãi lời cha »



« Không, không dám »



Dương Ngọc Vũ chần chừ gần một khắc mới thu hết dũng khí nắm lấy vạt áo, xả quần cúi xuống bàn. Dương Ngọc Vân cũng là biết tính cách nhi tử liền không hối thúc mà đợi. Hắn biết con hắn dù có chết cũng không cãi lời hắn bao giờ.



« Cha, có thể…có thể đánh nhẹ sao ? » Dương Ngọc Vũ vùi mặt vào hai tay nhỏ giọng nói.



« Được ! » Dương Ngọc Vân mỉm cười nhìn nhi tử. Con hắn rõ ràng rất sợ lại ngoan ngoãn cúi xuống tùy hắn xử trí, nó không hề xin tha, cũng không hỏi hắn vì nguyên nhân gì đánh mình mà chỉ xin cha đánh nhẹ tay. Thật đáng yêu.



« Vũ nhi có biết vì sao cha lại phạt con không ? »



« Vũ nhi không biết xin cha chỉ dạy »



« Vũ nhi cảm thấy cha không thương con ? »



« Dạ không ! » Dương Ngọc Vũ nhanh chóng ngẩn mặt nhìn thẳng vào mắt cha mình hồi đáp.



« Ừ, Vũ nhi là không tin tưởng cha ? » Dương Ngọc Vân tiếp tục truy hỏi. Hắn là muốn biết vì sao trong thời gian qua nhi tử mình lại có biểu hiện lạ.



« Dạ không ! »



« Vậy sao Vũ nhi luôn tìm cha, cha biết Vũ nhi muốn ở bên cha nhưng như vậy thật không thể được. Cuối cùng là như thế nào con nói cho cha biết được không ? »



« Thưa cha, không có gì ! » Dương Ngọc Vũ ngượng ngùng quay mặt đi, hắn là không thể nói vì giấc mơ đó mà hắn làm ra chuyện này.



« Hửm ????? »



« Thật, thật không có gì mà cha ? »



« Con thật không….có phải là giấc mơ đêm đó ? » Dương Ngọc Vân thở dài tính càm ràm nhi tử nhưng hắn chợt nhớ tới chuyện đêm trước.



« Dạ…… » Dương Ngọc Vũ rầu rĩ thừa nhận. Dương Ngọc Vân nhận được đáp án liền kéo Dương Ngọc Vũ ôm vào lòng xoa lưng an ủi nhi tử. « Nói cho cha biết Vũ nhi mơ thấy gì được không ? »



« Cha, cha….. » Dương Ngọc Vũ nghẹn ngào kể lại giấc mơ đã ám ảnh hành hạ hắn bảy ngày qua. Hắn không sợ trời không sợ đất chỉ duy nhất không có cha ở cạnh.



« Cha, có khi nào người tìm lại được nương liền… » Dương Ngọc Vũ sợ hải hỏi vấn đề tra khảo hắn bao ngày qua.



« Ngốc, dù có tìm được, dù con có hạ thủ với nàng cha vẫn yêu thương con như cũ, với cha Vũ nhi là quan trọng nhất ! » Từ Vân xoa đầu nhi tử nói. « Ngoan, đừng sợ, người ta thường nói hiện thực luôn trái ngược với giấc mơ, Vũ nhi đừng sợ. Cha hứa với con, cả đời này, đời sau, đời đời kiếp kiếp đều ở bên Vũ nhi có được không ? »



« Được, A ! » Dương Ngọc Vũ vui vẻ vừa nói được phía sau mông liền đau nhói. Cha ra tay thật ác, chắc chắn là sưng đỏ, nhành liễu đó còn đáng sợ hơn giấc mơ kia. Ngày nào đó hắn nhất định phải nghĩ kế đốn nó đi.



Dương Ngọc Vân nhìn nhi tử đang là bị phạt lại thả hồn đi đâu mất liền tức giận hạ tám phần lực. Đừng nhìn hắn thư sinh mà lầm, hắn đứng thứ hai võ lâm trong hàng cao thủ, tám phần lực hắn đánh xuống đá nhất định vỡ nát. Chỉ là đây là mông nhi tử hắn, Dương Ngọc Vân chỉ dùng tám phần lực gọi hồn nhi tử về chịu phạt rồi giảm xuống dùng bốn phần lực đánh nếu không người đau lòng lại là hắn.



« A…….Cha…..đau…đau…đánh nhẹ…..đánh nhẹ a…….. »



Chat chat chat chat



“Ai bảo không tin tưởng cha”



Chat chat chat chat



“Bám cha này!”



Chat chat chat chat



“Làm càn này!” “Quấy này!”



Dương Ngọc Vân vừa cảm ràm vừa xuống tay. Hắn ngày trước tiếc chữ hơn vàng, không hiểu từ khi nào lại học được cái tật nói nhiều của mấy bà cô nữa.



“Cha….cha…”



Dương Ngọc Vũ ôm chặt lấy hông cha hắn nhỏ giọng la đau. Mông hắn bây giờ nóng ran, nhói nhói. Chỉ là nó còn nằm trong giới hạn chịu đựng của hắn.



Dương Ngọc Vân đánh đến cái mông nhỏ nhi tử nhà mình đỏ au, sưng cao một mảnh liền dừng tay. Hắn cứ lo càm ràm mà không chú ý ai kia nãy giờ chưa hề lên tiếng nữa. Vừa dừng tay hắn thật không biết có nên gọi nó dậy đánh tiếp một trận hay không. Chịu đòn mà cũng có thể ôm lấy eo hắn ngủ ngon lành như vậy, thật, trần đời có một không hai nhi tử nhà hắn.





Thôi để nhi tử ngủ vậy, mấy ngày nay không chỉ có hắn bị bức điên mà Vũ nhi cũng bị bức không kém. Vũ nhi chưa hề ngủ ngon một giấc nào. Haizz. Dương Ngọc Vân vừa than thở vừa ôm nhi tử đặt lên giường. Hắn nhẹ nhàng tránh đụng phải cái mông vừa chịu tội của nhi tử vừa khéo léo đi đến bên tủ thuốc. Dương Ngọc Vân xoay người định bước đi thì phát hiện góc áo mình bị ai đó nắm chặt lấy. Hắn lại dở khóc dở cười. Dương Ngọc Vân dùng nội công mở cửa hộp thuốc lấy thuốc tới tay từ từ xoa thuốc lên đôi mông đỏ au kia.



Xong mọi thứ, Dương Ngọc Vân nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nhi tử nhà hắn. Hắn nhìn Vũ nhi mà nhớ lại khoảng thời gian qua từ lúc con hắn chào đời, chập chững bước đi, tập nói, tập viết, tập võ, tập quản lý quốc sự, làm võ lâm các chủ đến lúc quy ẩn nơi này. Nhìn nó đó giờ hắn chỉ có một cảm giác duy nhất mà hắn luôn luôn kiềm chế bản thân không được làm.

Hắn……………….

……………………

…………………….

Thật ………………

……………………

……………………

Muốn……………..

……………………

…………………….

Cắn nhi tử một cái, Vũ nhi thơm mùi sữa quá………………..

Vong Tình
Admin

Tổng số bài gửi : 136
Join date : 21/10/2019

https://tinhhoalau.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết