Tinh Hoa Lâu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Mẹ và Đứa con

Go down

Mẹ và Đứa con Empty Mẹ và Đứa con

Bài gửi by Vong Tình Mon Oct 21, 2019 1:55 pm

Một năm nữa…
Còn một năm nữa cô sẽ rời đi, làm những gì mà mình muốn, không phải nhìn mặt bà ta nữa. Thùy Nhi dơ ly rượu lên ngắm nhìn chất lỏng màu trắng trong ly một cách say đắm với mớ hỗn độn trong đầu. Cô dốc ly rượu vào miệng mà không chút nhăn mặt. Không !!!cô không nghĩ nữa, càng nghĩ càng nhức đầu, mọi thứ đảo lộn từ ngày đó. 2 năm trước….


Thùy nhi vốn là một cô gái chăm ngoan, hiền lành, siêng năng và rất hiểu chuyện. Cha mất sớm nhà lại nghèo nên mẹ cô một mình đứng lên gánh vác thay cho người đàn ông duy nhất trong nhà. Thương mẹ vất vả Thùy Nhi luôn cố gắng học hành mong rằng mai sau đỡ đần cho mẹ được chút ít. Chỉ là đêm đó…cô đi học về sớm hơn mọi ngày, chỉ là chăm chỉ quét bàn thờ của cha, chỉ là vô tình chui xuống gầm bàn thờ nhặt cây nến mình vừa làm rơi xuống và vô tình nghe thấy mẹ cô than thở với tấm hình trên bàn thờ “ ông à, tôi mệt. ông sao nỡ bỏ lại tôi một mình. Ông bảo tôi phải sống làm sao? Con nhi nó ngoan lắm… dù không phải con ruột mình…mấy năm nữa tôi có thể theo ông được rồi.”

Thùy nhi bất động, những lời nói đó như cái búa dáng thẳng vào đầu cô. Tim cô loạn nhịp vì…vì…vì bà ấy nói …bà ấy sẽ bỏ mình? mấy năm nữa là sao???…
Với mớ hỗn độn đã theo chân cô từ hai năm qua Thùy Nhi dần trở nên trầm lặng, bỏ bê việc học, luôn giữ khoảng cách với bà ấy, cô tập tành đi chơi khuya, uống rượu, hút thuốc, thuốc lắc…cô không muốn nghĩ về bà ấy, không muốn gặp hay đối diện với bà. Nó là một cú sốc cực lớn mà cô không thể chấp nhận. chỉ có say cô mới không nghĩ nữa…không thắc mắc nữa. Đúng ! vì thế đêm nay như mọi đêm khác cô phải uống cho say cho quên đi mọi thứ.
Gần 3 giờ sáng Thùy Nhi mới lê bước về nhà, men rượu làm đầu óc cô lân lân, loạn choạng mở cửa bước vào nhà, đôi môi nhỏ trên gương mặt xinh xắn cong lên thành một đường méo thay vì tròn chịa như nụ cười của bao thiếu nữ mới lớn khác. Nụ cười đó chua chát, mang theo là vẻ khinh khi bất cần mọi thứ…Thùy Nhi say…cô say thật…thân hình cô đứng không vững, đi bộ cả khúc giờ cô chỉ muốn nằm ngủ thôi, đang mò đi bỗng “rắc” chiếc gày cao gót cô đang mang dở chứng, nó gãy rồi và cô cũng theo nó “gãy” sang một bên “hứ…nằm đây cũng ngủ được…cái quái nào chẳng phải nhà mình chứ” đang cần giấc ngủ, chỉ mong mau mau tiếp đất cô sẽ ngủ liền một mạch tới tối mai và tiếp tục uống.Vừa ngã thì một bàn tay thô ráp, gầy gò đỡ lấy cô, giúp cô giữ thăng bằng, khỏi cần nhìn cô cũng biết người đó là ai. Cô bực mình “ TMD…mình chưa say…hừ…” cô vùng ra khỏi tay người đó và lên tiếng “tôi phải uống rượu” giọng cô lè nhè trong đêm tối. Cô cất tiếng nói lên điều mình muốn làm mà không biết rằng người đối diện với cô đôi mắt đã đỏ lên, tay chân run rẩy không đứng vững. Nếu so ra thì cái người không uống rượu này còn dễ té hơn người đã sỉn kia. Người ấy không ai khác là mẹ cô (đúng là mẹ không nhỉ) ngày nào cũng vậy nước mắt bà rơi suốt bao ngày tháng qua. Giờ đây có lẽ không còn để rơi nữa. Bà cố sức đưa cô lên gường nằm trong khi cô lại vùng vẫy muốn thoát ra. Cả hai một tỉnh một không…hai trái tim đều mệt mỏi sau ít thời gian níu cản đều hết sức mà nằm ngủ.

Trưa

Thùy nhi chán nản lê bước tới trường, học gì chứ chẳng muốn học nữa, nhậu còn có lí hơn. 2 năm trước đối mặt với bạn bè thầy cô Thùy Nhi xé tập, chửi thề, cúp tiết, bỏ học…mọi người ai cũng ngạc nhiên khi cô hành động như vậy. Cô chẳng thèm quan tâm, cô chỉ nở nụ cười mỉa ở khóe môi rồi bước đi. Tất cả mọi thứ thay đổi và nó thành thói quen sau từng ấy thời gian. Cô không biết mình còn đến trường làm gì, nhìn mặt tụi bạn học cô chỉ ngán ngẩm, nhìn thầy cô thùy nhi chỉ im lặng. Cô ghét cái gọi là tương lai, học vấn và hai từ “ gia…” phải cực ghét. Lúc sáng vừa tỉnh dậy Thùy Nhi liền thấy gương mặt xanh sao với đôi mắt buồn bả…bà ấy đang định mở miệng nói gì đó thì cô lại cướp lời “ con đi học là được chứ gì ?” ngồi trong lớp chỉ được một tiết Thùy Nhi bỏ ra ngoài theo bạn đi chơi. (dù có bỏ tiết cô vẫn đến trường điểm danh, lúc thi chỉ cần bỏ vài phút là có thể lên lớp học hết 12 năm như ý nguyện của bà ấy)

Tại nơi nào đó

Thùy nhi lại cầm ly rượu lên dốc một hơi cạn sạch, đây là cuộc sống của cô, niềm vui của cô. Đang hăng say có người tiến đến bên cô đưa cho cô một sấp tờ polime màu xanh “ đây tiền công của em, hôm qua em uống rất tốt, ông ta bo thêm cho em đó. Sao em không tiếp ông ta đi, con cá lớn không nắm bắt à. Chỉ uống rượu không thì kiếm không được bao nhiêu đâu” cô chỉ cười rồi bỏ tiền vào túi. Cô tiếp rượu kiếm tiền cho cuộc sống hằng ngày. Nhìn cô có ai nói cô 17 tuổi đâu. Cái tuổi hồn nhiên thơ ngây bên tập sách bạn bè.

Một ngày nọ

Thùy nhi hốt hoảng chạy vào nhà đóng kín cửa, thở dốc. Mẹ cô thấy con về lại rất ngạc nhiên vì giờ này đáng lí cô phải ở trường. Bà bước đến bên cô, nhìn mặt con xanh lét, thấp thỏn không yên trên ghế, bà chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Im lặng. Hai mẹ con ngồi đối diện chỉ ngoài im lặng . Thùy nhi vừa lo sợ vừa ngại ngùng đã lâu cô không ngồi đối diện với mẹ, lúc nói chuyện trong người cô còn hơi men nửa tỉnh nửa mê, bây giờ…bà ấy cũng im lặng, không biết nên mở lời như thế nào sau bao ngày đứa con gái ngoan trở nên như vậy.

Không khí ngượng ngùng kéo dài không được bao lâu ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa ầm ầm. “ mở cửa…rầm…rầm…cmn mở cửa…mày không mở cửa tao đốt nhà mày” Thùy Nhi sợ hãi đứng sát vào mẹ mình. Bà thấy con sợ dù lòng lo lắng nhưng vẫn cứng rắn để làm cho dựa cho con. Bà tiến ra mở cửa, một bọn con trai hung hãng tràn vào. Người thằng nào cũng xâm hình kín mít, tay lâm lâm dao, gương mặt con đồ. Thùy nhi sợ hãi im lặng không mở miệng, do cô ngu ngốc nghe lời bà Tâm đi theo ông khách, tưởng chỉ uống rượu thôi cũng sẽ kiếm được nhiều hơn khi ngồi trong quán. Cô muốn tiền cho cuộc chơi tiếp theo của mình. Không ngờ ông ta muốn thân thể cô, cô bỏ chạy và bọn chúng không tha cho cô. Mẹ cô mở cửa rồi đứng nhìn chúng, chắc bà muốn xem chúng sẽ làm gì, cô tuy sợ nhưng có mẹ bên cạnh cô cam đảm hơn. Bọn chúng bước đến muốn lôi cô đi, mẹ cô đứng chắn. “bọn mày muốn làm gì hả ?” mẹ cô dùng giọng nói tức giận, căm phẫn, mạnh mẽ nhất của mình hỏi bạn chúng. Thằng có hình xâm con hổ lên tiếng “tụi tao đứa nó đi…TNND…nó dám làm đại ca tao tức giận, tao cho nó biết điều mà đi hầu đại ca tao.”

“tụi mày dám! Cút khỏi nhà tao mau! Nhà tao không chứa mấy đứa như tụi mày. Cút”

“cmn”

“cút trước khi tao gọi người đến”

“bà ngon mà gọi, tụi bây đưa nó đi”

Thùy nhi không ngờ mẹ mình có thể…càng không ngờ bà vì chắn cho cô mà bị bọn côn đồ đó đẩy té đập đầu vô tường, cô sợ hãi chạy đến đỡ bà. Cô lay bà, từng giọt nước mắt rơi xuống, đã lâu rồi cô thứ nước mặn đó không rơi cô tưởng đâu nó đã cạn mất, giờ như chờ dịp nó cứ mãi rơi không ngừng, tay cô dính cái gì đó màu đỏ, càng lúc càng nhiều, gương mặt trong lòng cô càng xanh xao đôi mắt nhắm chặt. Cô nghẹn ngào không nói được gì hết. Lòng cô quặn thắt “ tại sao mẹ lại làm vậy? không phải con chỉ là con nuôi sao? Không phải mẹ không muốn bên con? Không phải mẹ muốn bỏ con? Tại sao lại đối tốt với con? Tại sao ? tại sao?” cô đau đớn ngồi thần ra nhìn mẹ mình đang dần mất đi sự sống. Mọi người trong xóm nghe tiếng chạy qua, gọi theo cảnh sát, bọn côn đồ bị cảnh sát tóm lấy, họ giúp đưa mẹ cô vào viện cấp cứu, còn cô cứ đơ ra như người mất hồn, nắm chặt tay bà khóc. Sau hơn mấy giờ cấp cứu bác sĩ bước ra với gương mặt mệt mỏi ủ rũ “ chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tùy vào ý chí bệnh nhân, nếu trong 1 tháng có thể thì sẽ tỉnh còn không…gia đình cần phải chuẩn bị tinh thần”

Cô nghe xong ngồi bệt xuống đất “ sét đánh giữa trời quang” …đau…

Sau nhiều lời khuyên giải của bà con thân thích cuối cùng cô cũng chịu về nhà tắm rửa lấy ít đồ vào viện.

Tắm rửa xong chuẩn bị cho mình xong cô vào buồng riêng của mẹ mình lấy cho bà ít đồ. Đã lâu Thùy Nhi chưa bước vào nơi này, lúc trước cô bước vào suốt, tối ngày đòi nằm với mẹ nhất quyết không về gường mình ngủ. Bước vào bao kỉ niệm ngày xưa tràn về làm khóe mắt cô cay cay. Đưa tay lau đi thứ nước muối kia cô bước đên bên gường lấy chai dầu, …và cô thấy trên đầu gường mẹ mình có vài cuốn sổ nhỏ màu đen để ngay ngắn…mấy cuốn này cô thấy từ rất lâu, cô hay đòi mẹ cho coi nhưng mẹ không đồng ý, mẹ nói là đó là bí mật của mẹ, nó rất quan trọng, quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cô cũng từng ngu ngốc đem mình so với nó coi cái nào quan trọng hơn, mẹ cô không trả lời mà chỉ xoa đầu cô cười. Tò mò. Thùy Nhi cầm lên mở ra cuốn đầu tiên, đọc dòng chữ đầu tiên cô nín thở.

Phút giây quí trọng của tôi…

Hôm nay trời đẹp… tôi bế một đứa bé trên tay về…đứa con tôi ao ước…tôi cười hạnh phúc…
Hôm nay ngồi nhìn đứa bé tôi buồn…tôi bị tai nạn không thể sinh con được nữa…tôi chỉ có thể vào côi nhi viện xin nó…tôi khao khát làm mẹ…

Hôm nay mưa lớn…thùy nhi bệnh, nhìn nó lòng tôi quặn lại…đứa nhỏ này thiếu chất dinh dưỡng, mẹ ruột nó ác quá bỏ nó quá sớm…không có sữa đứa bé lớn không nổi…nó rất đáng thương…tôi thề mình sẽ dùng cả mạng mình mà lo cho nó…

Hôm nay Nhi nó biết đi…nhìn nó tôi chỉ biết mỉm cười…nó là con tôi…

Thật vui quá sau 5 tháng nó vừa có thể đi còn có thể gọi tôi là mẹ…tôi khóc khi nghe nó gọi…

….

Hôm nay trời mưa…con nhóc nhà mình nó núp sau mình nhất quyết không đi học…nước mắt nước mũi tèm lem, đôi bàn tay nhỏ của nó nắm chặt quần mình…

….

Hôm nay nó đưa cái bằng khen học sinh giỏi về cho mình…nó…ngoan quá…mới đi học có 1 năm đã đưa về cho mình niềm vui không siết…mình không mong nó học giỏi…chỉ mong có chăm học có tương lai…mình trốn khóc…vui quá…

….

Hôm nay Thùy nhi cãi lại mình…lúc đầu mình rất giận nhưng khi biết rõ nguyên nhân mình vui lắm…nó giúp đưa bạn về nhà khi đang trên dường đi học bị xỉu…nghỉ học…ôi con tôi…

….

Chồng tôi mất…tôi lo cho Nhi, sợ nó tổn thương hơn…tôi phải cứng rắn…nuôi con…

Hôm nay Thùy nhi nó làm sao…nó bỏ học rồi…

Thùy nhi dạo này sao vậy nó…hay nó nghe thấy lời mình…thật ra…

Thùy nhi đưa tiền về cho mình…nó làm gì mà có tiền…nó say sỉn…tim mình đau quá…nước mắt của mình…

Con tôi nó đang làm gì ??? sao nó lại như vậy…nó không chịu nói với mình…



Thùy nhi nó…mình sợ nó sẽ có chuyện…nó làm gì mà có nhiều tiền vậy…mình cất vào tủ…mình sợ mình sẽ ra đi sớm…mình không đành bỏ lại nó

Hôm nay nhi nó chịu nghe lời mình đi học…căn bệnh tim này nó hành mình quá…không đi làm được…trách nhiệm của người mẹ như mình…mình muốn bên đứa con yêu quí này lâu hơn…

….

Nước mắt lặng lẽ rơi…không thành tiếng…

Thùy nhi quyết tâm thay đổi lại, cô biết rằng người nằm trên gường kia là thứ quan trọng không gì có thể thay thế. Cô lấy lại kiến thức sau bao ngày bỏ lỡ, cô là người sáng dạ thông mình nên không khó và có lẽ còn quyết tâm cao nữa.

Đậu đại học

Tìm được tương lai

Tìm việc làm

Thỏa lòng ước mong của mẹ.

Vừa học vừa làm…Thùy nhi không mệt mà rất vui vì cô đang hoàn thành ước mơ của mẹ mình.

9 tháng trôi qua

Mẹ cô vẫn nằm yên trên gường, bác sĩ nói mẹ cô sẽ là người thực vật…không… vẫn không nản, cô mừng vì mẹ còn bên cô, người mẹ còn hơi ấm, mẹ vẫn truyền sức mạnh cho cô qua mỗi cái nắm tay khi cô mệt mỏi.

Chiều nay vừa đi học về thùy nhi liền vào viện thăm mẹ, bước tới cửa phòng chân cô như bị đổ xi măng không nhấc lên được nữa. Mẹ…mẹ cô đã tỉnh…bà dựa người vào thành gưởng quay ra nhìn cô mỉm cưởi…

Sau một tuần mẹ cô cứ nằn nặc đòi về nhà, Thùy nhi đành đưa mẹ về nhà. Sức khỏe của bà cũng khá hơn. Về nhà bà như người bình thường như chưa hề bị bệnh, như chưa hề nằm ngủ dài trong 9 tháng vậy.

Tối đó

Hai mẹ con ăn cơm xong thùy nhi đi vào phòng mẹ mình, một lúc cô đi ra trên tay cầm theo cây roi mây. Cô muốn nhận lỗi với mẹ, cô muốn xin lỗi với mẹ.

Bà ngồi trên ghế nhìn con thì hơi ngạc nhiên, bỗng bà mỉm cười…

Thùy nhi đến bên mẹ quỳ xuống hai tay đưa roi lên cho mẹ “mẹ con con xin lỗi” lời nói trong lòng định sẵn nhưng khi ra tới miệng nó nghẹn lại ở cổ không phát ra được hết.

Bà cầm lấy cây roi mà không nói tiếng nào đi đến bên gường. Cô cũng đứng lên leo lên gường nằm sấp ngay ngắn. Mẹ cô chỉ nói duy nhất một câu “ Nhi…hãy sống cho đáng con nhé”

Nói vừa dứt bà dơ cao cây roi lên đánh mạnh xuống một roi “chát”

Cô đau tới bật khóc, không phải đau về xác thịt mà đau về tâm hồn, cô gục đầu vào hai tay bật khóc, khóc nức nở… mẹ cô nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu cô mỉn cười…cái xoa đầu đó. Đã lâu lắm rồi…cô nhớ nó lắm.

Đêm đó cô cùng mẹ nằm chung trên một chiếc gường, hai mẹ con thủ thỉ tâm sự với nhau, chia sẽ hết mọi thứ.

3 tháng sau

Thùy nhi hớt hải chạy vào nhà…cô cầm trên tay giấy báo đậu đại học…là người đứng đầu danh sách trong lần thi này. Mẹ cô nằm trên gường ngồi dậy nhìn đứa con gái nhỏ bé của mình…nó lớn rồi…nó đã sống tốt. Bà xoa đầu cô, bà mỉm cười với cô “ đứa con bé bỏng của mẹ” không biết có sức mạnh vô hình nào giúp cho bà có sức đến như vậy?

Sau từng ấy hành động niềm vui, hạnh phúc bà ra đi một cách thanh thản, trên môi bà nở nụ cười hạnh phúc. Thùy Nhi im lặng, biết rẳng sẽ có ngày này, ngày mà bà rời cô đi, căn bệnh tim của bà đã kéo dài quá lâu. Cô ôm chặt mẹ mình…

10 năm sau

Thùy nhi đứng trước mộ của mẹ, cô đã sống đúng như lời bà nhắn nhủ trong lần bị đòn đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời cô. Cô tìm được gia đình riêng của mình, tìm được tương lai, tìm được công việc mong muốn nhưng cô mãi mãi không ba giờ tìm được người mẹ thứ 2 nào như thế nữa.

Gió mùa thu thổi nhẹ…cô đứng cười trước mặt mẹ mình…

Vong Tình
Admin

Tổng số bài gửi : 136
Join date : 21/10/2019

https://tinhhoalau.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết