Tinh Hoa Lâu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Đoản] A Quân

Go down

[Đoản] A Quân Empty [Đoản] A Quân

Bài gửi by Vong Tình Mon Oct 21, 2019 1:50 pm

Tác giả: Vong Tình

Beta: Dandelion

“A a, sư… sư phụ, nhẹ… nhẹ… người nhẹ tay một chút đi a ~~” Một thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp mặc chiếc áo dài màu hồng phấn bồng bềnh, dáng người lả lướt trong gió, gương mặt xinh đẹp tựa thiên tiên, đôi môi anh đào đang mím chặt và vô cùng chật vật. Không! Nói đúng hơn khi nhìn kỹ lại cộng thêm âm thanh phát ra từ nàng mới khiến người khác đứng hình hóa đá. Cô nương xinh đẹp kia chính xác hơn là một nam nhân chính gốc. Và càng chính xác hơn hắn đang bị một người đàn ông trung niên vận y phục trắng, trắng từ đầu xuống chân dùng một tay kéo tai hùng hổ đi về phía trước.


A Quân nhìn gương mặt sư phụ biết là không xong rồi, lần này xuống núi hắn chơi hơi lớn a~ lần này không nghi ngờ gì nữa, ngoài chết thảm hắn không còn con đường thứ hai. Biết vậy hắn ở dưới núi chơi thêm vài bữa, đằng nào cũng chết.

Muốn rõ đầu đuôi câu chuyện thì phải nói trở về năm ngày trước tại Tịnh Cốc – trên núi nơi hắn và sư phụ mình trú ngụ hai mươi mấy năm qua. Vài ngày trước khi tới ngày cuối tháng phải xuống núi lấy lương thực, hắn đã xung phong hăng hái đòi xuống núi lấy, thay vì để chú Trương đem lên như thường lệ. Kết quả sư phụ hắn nhất quyết không đồng ý. Hắn lại vì lòng hiếu kỳ ham chơi mà không chịu nổi nên đã lén lút trốn đi. Trước khi đi hắn còn từ bi để lại tờ giấy trên bàn trà cho thầy nói mình xuống núi lấy lương thực, thầy đừng lo lắng. Không biết quỷ tha ma bắt thế nào mà cái tờ giấy quỷ quái ấy bị gió thổi đâu mất tiêu. Hại thầy lo lắng nên bỏ xuống núi tìm. Thầy hắn đã năm năm không xuống núi trừ lần kia. Nay lại xuống núi tìm hắn.

Còn A Quân khi trốn ra khỏi Tịnh Cốc liền dùng khinh công bay một cái vèo xuống núi. Hắn trước giờ là một con người lương thiện, trong sáng, chưa bao giờ ta tay giết chết một con kiến điển hình là con cừu nhỏ hóa hình. Gương mặt A Quân khi tiếp xúc với mọi người luôn mang đến cho người ta cảm giác hòa nhã, hiền lành chỉ muốn bắt nạt, nói chung là ngây thơ vô số tội ấy mà. Việc đầu tiên định liệu khi xuống núi hắn sẽ làm là tìm bác Trương nhưng có vẻ hắn quá coi thường sức cám dỗ của thành trấn, lễ hội rồi. Ngày hắn xuống núi ngay vào ngày diễn ra lễ hội Bách Thú. Dân chúng tập trung đông đúc, kẻ tới người đi chen không nổi. Hắn thấy đông vui nên chạy tới tham gia. Vừa chơi là quên luôn cái nhiệm vụ lúc đầu mình ứng cử thực hiện. Chơi tới ngày thứ ba hắn mới chợt nhớ tới mình phải quay về. Đi lâu quá chỉ sợ sư phụ lo lắng. Bình thường cũng chỉ được rời thầy năm bảy ngày mà thôi. (các bạn đừng thắc mắc sao hắn không rời được thầy lâu đơn giản vì hắn là con sam đeo thầy mình cứng ngắc a~ ). Nhớ là về liền, bật mình dậy gom hành lý cùng quà tặng cho sư phụ mà mấy bữa rồi hắn thu được. Đủ mọi thứ linh tinh, gom một hồi hắn phát hiện có cái gì đó không đúng lắm. Hình như túi đồ màu đỏ khá nặng thì phải. Ẹc hắn quên mất cái túi đó đựng toàn vàng không a~. Lúc xuống núi trong người hắn chỉ có 3 lượng bạc. Hắc hắc đã là lễ hội không đi nạo tiền của người ta chẳng phải sẽ phụ lòng của họ à. Hắn dùng 3 lượng bạc đó đi mua mấy toa thuốc về pha chế ra loại thuốc khác. Hắn cũng không bán thuốc nào gọi là quý giá hiếm có hết. Cái hắn bán là …e hèm… thuốc tráng dương, thuốc trợ nhan, dược tình a~.

“Thuốc đây, thuốc cực tốt đây a, nào, nào, mọi người ghé vào coi đi a, thuốc tráng dương, trợ nhan hạng nhất đây, cái lão huynh, các tỷ muội ghé vào coi đi, rất rẻ, nếu thuốc không tốt ta bảo đảm hoàn tiền a~ Lễ hội mọi người cần đi chơi phải không, nếu có thuốc tốt của ta trợ giúp bảo đảm một bước lên tận mây xanh chơi a. Trọn niềm vui, trọn niềm vui nga.”

Lời A Quân rao đã muốn động lòng người, thêm gương mặt hắn như vậy ai nỡ lòng nào đi ngang không ghé? Hắn thật rất nghèo, rất nghèo nên lần này xuống núi hắn quyết phải tự mình cứu đói bản thân, dù rằng sư phụ hắn không hề ngược đãi hắn tí nào. Hắn gom túi đồ đi vào tiệm cầm đồ đổi vàng thành ngân phiếu bỏ trong người là an toàn nhất. Đời thường có câu “tiền đi liền khúc ruột”, dù rằng hắn không thể mang tiền thành ruột mà nhét vào bụng nhưng tiền với hắn là tim phổi nên để trong ngực dán ba lớp áo phủ lên cũng coi như gắn liền với thân thể hắn rồi nhỉ ?

Mơ mơ màng màng cả ngày trời A Quân cảm thấy đói nên ghé “Trân Châu tửu quán” tìm gì lót dạ. Không ghé thì thôi, ghé rồi vừa ngồi xuống liền nghe mọi người bàn tán về việc các cô nương trong thành bị mất tích. Nghe nói do bọn buôn người bắt mất. Đa phần là cô nương xinh đẹp, đi một mình nơi vắng vẻ là liền bị bắt. A Quân hắn tự nhận mình không phải người lo chuyện bao đồng, hắn chỉ muốn đi coi thử bọn buôn người kia hình dáng ra sao thôi, có soái như hắn không thôi hà chứ không hề quan tâm các cô gái đâu à. Thế là ăn xong tô mì hắn liền đi rình bọn buôn người kia hành động, rồi trốn ở đâu. Kết quả rình gần hơn cả ngày trời chẳng thấy bóng dáng tên nào. Hắn lại còn phải quay về Tịnh Cốc nữa. Đợi không nổi hắn….hắn…đi vào tiệm trang phục cuối ngõ.

Trong khu rừng trúc cách thành mấy dặm có một cô nương xinh đẹp đang mang theo tay nải nhàn nhã tung tăng lên đường, nàng ấy xinh đẹp có nụ cười tỏa nắng, dáng người uyển chuyển làm người khác nhìn mà buộc phải ôm theo thau bên người. Nàng đi thật chậm, tung tăng, bắt hoa, bắt bướm, ngay cả con sâu nàng cũng không tha, bắt nó treo ngược mười mấy cái chân lên trời xong mới vui vẻ rời đi. Ruốt cuộc cả khu rừng không tài nào chịu nổi sự tung tăng của nàng nên mới xui khiến bọn bắt người kia tới hốt nàng đi. Như ý nguyện nàng bị bọn chúng bắt đi, ẹc chính xác hơn là nàng ép buộc chúng nhanh nhanh bắt nàng a~. Tới doanh trại chúng trốn, nàng quan sát mọi nơi, hình như chỗ này cũng không tệ, dùng để nuôi ngựa cho chúng chạy cũng thật lý tưởng nha. Nàng cứ ngỡ tên thủ lĩnh đẹp trai lắm chứ không ngờ lại bụng bự, lùn xèn xẹt, còn đen thui nữa làm nàng ăn không vô. Bữa cơm chiều nàng chỉ ăn được mười lăm cái banh bao thôi.

Đêm đến trong núi rất yên tĩnh, ngoài tiếng côn trùng kêu ra chẳng còn tiếng khác. Bọn bắt cóc tụ tập trong sảnh uống rượu ăn mừng thành công, ngày mai bọn chúng sẽ đưa các cô nương bắt lại mấy ngày qua mang đi đến kinh thành bán vào các thanh lâu kiếm tiền. Ai chà, lần này bọn họ sẽ có tiền hưởng dài dài, uống tới khi say gục luôn lên bàn miệng hôn cái phao câu con gà quay trên bàn cái mới chịu đi đánh cờ cùng chu công. Trong phòng giam, cô nương vận y phục hồng phấn dò xét mọi nơi thấy tất cả đã say trừ vài tên gác cổng ra thì dùng nội lực bức đứt dây trói đứng lên. Nàng nhanh nhẹn tháo dây trói cho các cô nương ở đó. Lại còn từ bi đập mấy phát cho tên canh gác được nghỉ ngơi ngay lập tức trên đất cho đỡ mệt mỏi nữa chứ. Dẫn các cô nương về thành xong, nàng lại tung tăng quay về doanh trại gặp bọn bắt cóc. Ài ài, ta đi mà không nói như vậy có lẽ rất vô phép, nên quay về chào hỏi mấy tiếng. Kết quả đi chưa được nửa đường liền gặp bọn bắt cóc đang hùng hùng hổ hổ đi tới. Bọn chúng mang theo gương, kiếm, đao. Nàng ngạc nhiên:

“Woaaaa, mọi người khỏe a, đi đón ta cũng đông vui nồng nhiệt vậy hả? Nào nào chúng ta từ từ tâm sự.”

“Tâm mợ ngươi chứ tâm, con đàn bà thối, dám làm hư chuyện của lão tử. Đợi chết đi.” Tên thủ lĩnh tức tối lên tiếng còn không quên chửi mấy câu tục tĩu.

“Hả? Ngươi đang rủ bà nội ngươi đi ngắm cảnh à, được, được, cháu ngoan không tệ a~” Nàng như không nghe thấy nên xoay lỗ tai tới, dùng bàn tay xinh đẹp bắt thành cái loa để nghe cho rõ.

“Mợ! Tụi mày, bắt nó!”

“Ai cha cha, nóng gì mà nóng a, nóng quá coi chừng tuyệt giống a, bớ, bớ, bớ, cứu mạng cô nương xinh đẹp a, có ai không a, cứu ta.” Nàng vừa chạy vừa la làng nhìn như sợ sệt bị bắt nhưng thật ra một cộng lông nàng bọn chúng cũng không chạm tới. Chạy cả buổi có vẻ mệt, à, không phải nàng mệt mà bọn kia mệt nên nàng dùng tay che ngực giả bộ thở không ra hơi làm dấu hiệu ngừng chạy. Đang định kết thúc màn rược đuổi này bổng có một ông lão đốn củi xuất hiện ngang. Thấy bọn kia vung đao chém tới lão, nàng liền phi thân qua dùng một lá cây cắt ngang cổ tên đó. Thấy hắn gục xuống nàng liền biến sắc, trong lòng mặc niệm “Thiện tai, thiện tai, ta là người thánh thiện, ta không có giết một con kiến nào hết cả a.”

Dùng thời gian nhanh nhất tiễn cả bọn bắt cóc vô thăm nhà lao hắn liền vội vàng gom đồ ra khỏi thành nhưng mà không như dự định là đi nhanh. Do chưa kịp thay đồ tính toán ra khỏi thành trên đường vừa đi vừa thay thì gặp người dân chặn đường. Mọi người nhận ra nàng đã giải cứu con mình nên ai cũng luyến tiếc nàng rời đi mà chưa kịp báo đáp. Nàng gấp quá dự định dùng khinh công tẩu vi thượng sách thì vừa quay mặt tính bay liền chết đứng nhìn trân trân phía trước không dám hít thở.

Phía trước có người đứng cách đó không xa phong cách thần tiên nhìn chằm chằm hắn. Có phải người thấy, biết hết rồi không. Hắn, hắn còn chưa có thay đồ nga. Sư phụ nhìn nàng không chớp mắt, gương mặt lạnh như băng ngàn năm, đôi mắt phượng lại rực lửa, hai tay dưới tay áo nắm chặt. Đừng hỏi sao trong tình huống này nàng lại nhìn rõ mọi biểu hiện của người vì nàng hiểu rõ câu “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, không nhìn ra sư phụ tâm trạng thế nào bảo sao năn nỉ được?

Trở lại hiện tại, nàng, à không, hắn bị lôi tới phòng sư phụ. Đứng trước mắt ân sư hắn không dám nhúc nhích, chỉ im lặng cúi gầm mặt mà đứng. Dù năm nay hắn đã 20 tuổi rồi nhưng vẫn như hài tử phạm lỗi vậy.

Nhìn hắn mà Tử Ngạn không cầm nổi lửa giận trong lòng. Càng nhìn càng nổi nóng, hỏa khí càng xung thiên. Rõ ràng đệ tử y yêu thương dạy dỗ tốt mà giờ nó lại có hình dạng này. Giả nữ? Còn trốn đi? Nó còn làm cái giống gì nữa. Mấy ngày bôn ba tìm kiếm để rồi tìm thấy cái hình dạng này dù là người tâm tình lãnh đạm mấy cũng không chịu nổi. Phất áo ngồi xuống ghế, chậm rãi rót ly trà uống cho hạ quả rồi tính tiếp, y sợ mình quá nóng giận làm tổn thương đệ tử yêu quý.

“Ngươi lập tức đi đổi y phục liền cho ta.” Tử ngạn thật không thể nhìn nổi cái trang phục, má phấn môi son trên người A Quân nữa.

“A. Dạ. Dạ. Đệ tử đi liền.” Nghe lệnh hắn liền dùng tất cả khinh công mà 20 năm nay luyện được bay về phòng thay trang phục.

Lúc hắn trở về diện mạo cũ liền do dự không biết có nên quay trở lại phòng sư phụ hay không. Do do dự dự bước tới cửa phòng thầy liền không hiểu mấy cái tự tin trong hắn mọc cánh bay đi đâu hết rồi. Giờ tim hắn đập bùm bùm, đưa tay sờ ngực hắn nghĩ chắc mình mắc bệnh tim gần chết rồi a. A Quân cứ ngơ ngoài cửa làm Tử Ngạn đã bực càng bực hơn.

“Ngươi đứng ngoài đó làm gì? Còn không vào. “

“A, hì hì sư phụ, con đứng ngoài này đuổi ruồi cho người nghỉ ngơi ạ.” A Quân dùng khuôn mặt ngây thơ nhất, đôi mắt đáng yêu nhất, vui vẻ đẩy cửa phòng bước vào. Đứng nhìn sư phụ như chứa muôn vàn lời ngọt ngào muốn nói với người. Trong lòng hắn cũng nói không ngừng “A, sư phụ, tha cho con đi a~~~”

Tử ngạn nhìn biểu tình đáng yêu của hắn lửa giận đã vơi một nửa chỉ là không muốn để cho hắn tác quai tác quái nữa nên dằn lòng mạnh tay.

“Nói!” Chỉ một chữ đủ thể hiện nguy nghiêm của người làm thầy. Đó giờ tuy y yêu thương nó nhưng không phải chỉ có sủng ái không.

“Dạ, là con ham chơi, con không nên cãi lời sư phụ trốn xuống núi chơi nhưng mà con có để lại tờ giấy mà, con hứa chỉ đi vài ngày là trở về mà sư phụ~~~” Càng nói đôi mắt hắn càng long lanh chỉ thiếu là rơi nước mắt như tiểu tức phụ bị ức hiếp mà thôi.

“Giấy? Vài ngày? Hừ! Nếu không phải ta tới, ngươi có chịu về sao?”

“Sư phụ. Không phải, khi người tới không phải thấy con đang ôm hành lý sao. Con là đang trên đường về ấy ạ. Sư phụ người tha lỗi cho con được không. Sư phụ a~~~” Biết thầy tức giận A Quân mặc niệm, hắn chẳng trách ai cả, hắn chỉ nguyền rủa tờ giấy chết tiệt cùng mấy người tạo cho hắn rắc rối thôi.

“Ngươi giỏi rồi, đâu để ta vào mắt, lời ta không để tâm còn giết người, ăn mặc thành cái dạng gì?” Vốn là lửa giận đã gần tắt, kết quả càng nói càng cháy thêm.

“Không có sư phụ, là bọn họ giết người trước con mới ra tay, còn chuyện đóng giả nữ là con muốn lẻn vào bọn họ để giải cứu mấy cô nương bị bắt cóc thôi. Họ bị bắt vậy cha mẹ họ rất lo lắng.” A Quân càng nói càng nhỏ giọng, cũng là câu cuối nói xong hai đầu gối liền chạm đất.

“Lo lắng! Hừ!”

“Sư phụ~~ người đừng giận, là con sai rồi, người giận sẽ không tốt cho sức khỏe.”

“Ngươi còn sợ ta giận sao? Có lẽ ta không nên đi tìm ngươi về đây.” Dù miệng nói cứng nhưng trong lòng Tử Ngạn đã bắt đầu xót đệ tử rồi.

Còn cái người quỳ kia luôn tự nhận mình thông minh, thánh thiện giờ đây cũng chỉ lo lắng thầy giận mà cứng họng không biết nói gì ngoài ôm chặt lấy sư phụ mình.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, trôi dài thườn thượt như một đời người, thật ra chỉ bóng cây sào ngoài hiên nhích tới vài tấc thôi. Hai người trong đó vốn không chịu nổi tĩnh lặng kiểu này nhưng chẳng ai dám lên tiếng trước. Một ít thời gian nữa qua đi Tử Ngạn không cầm lòng nổi nữa.

“Đi lấy roi lại đây.”

“Dạ!” Như biết trước hậu quả nên A Quân đi tới góc phòng với tay lên đầu tủ lấy một đoạn roi mây lại dâng hai tay cho sư phụ. Cả quá trình hắn đều im lặng, nào có nhoi như bình thường.

“Lên ghế nằm đi.” Tử ngạn vừa nói vừa hất đầu về chiếc ghế dài nằm lẳng lặng bên cạnh. A Quân lủi tha lủi thủi qua đó nằm.

Nhìn đệ tử an vị trên ghế, Tử Ngạn liền vén áo A Quân lên, không nói không rằng hạ liền 3 roi.

Chát chát chát

Cơn đau buốt từ hạ thân truyền đến làm A Quân nghẹn ngào, không dám la càng không dám dùng nội lực để giảm bớt đau đớn, hắn biết sư phụ là lo lắng nên mới trừng phạt hắn, thầy yêu hắn như vậy lần này làm thầy lo nên chịu phạt là đáng.

Tử Ngạn càng đánh càng mạnh, lực đạo muốn hình dung mạnh như thế nào thì chắc đập nát cả quả dưa hấu liệu có tính là mạnh không nhỉ?

Chát chát chát chát chát chát

Không gian chỉ trừ tiếng roi chạm thịt vang lên ngoài ra thì im lặng. À chỉ là một lát thôi. Độ 20 roi thì tên sư phụ kia không cầm được rồi. Tử Ngạn liền mở cửa khẩu làm băng tan.

“Con biết sai? “

“A. Dạ… biết, con cãi lời sư phụ, còn giết…giết…a người a.” Chiến lược kìm nén thất bại, A Quân liền kêu lên, bên dưới đau buốt rồi còn ráng hết sức trả lời thầy.

“Sai, ta không giận con bỏ đi, cái ta giận là con không biết tự lượng sức mình, ở dưới núi nguy hiểm, con lại còn non nớt, không có ta đi theo làm sao ta yên tâm? Còn có, giả nữ chạy đi vào hang bọn bắt cướp, lỡ không may con có chuyện gì sao, còn dám chơi đùa nữa. Hừ!” Nói đoạn Tử ngạn liền tăng lực tay.

“A! Đau, đau, đau quá sư phụ. Huhu đau con, đau quá, gần nát rồi, nở hoa, nở hoa rồi sư phụ. Người tha cho con đi, đừng đánh nữa sư phụ, con chừa, con biết sai, đau quá, a, aaa~~” Biết sư phụ đã bớt giận, A Quân liền tận dụng lớn miệng kêu la, kêu loạn xạ, kêu xì ngàu, thật là rất đau a, lúc nãy thấy người giận nên hắn không kêu, bây giờ lửa giận đã bớt hắn liền xin tha. Miệng thì A Quân xin tha, phải nói la làng đến chim đang ngủ ngoài cây cũng giật mình vỗ cánh bay mất nhưng hắn lại không nhích một li nào, vẫn giữ nguyên vị trí cái mông nhỏ nâng cao cho sư phụ dễ hạ thước.

Tử ngạn đánh gần 50 roi liền dừng lại nhìn đệ tử mình, hắn biết nó không dám dùng nội lực giảm bớt đau, tuy có hồ ngôn loạn ngữ cũng nhưng không tránh roi nào. Thôi phạt thì phạt cho nó nhớ chứ đánh nữa hắn cũng không đành lòng. Dùng lực một cái cây roi trở về vị trí vốn nằm của nó, nằm gọn trên tủ. Y ôm tên đệ tử mơ mơ màng màng về phòng nó. Trách phạt kết thúc thì là lúc y xót cực xót đệ tử rồi.

Đặt nó lên gường, cởi quần cùng tiết khố ra, y dùng nước lau nhẹ, thoa thuốc cho mông nhỏ A Quân. Dù đánh mạnh nhưng y vẫn khống chế lực, kết quả đôi mông kia tuy đỏ sưng cao phủ đầy mông nhưng tuyệt không có chỗ nào bầm tím hay chảy máu. Phải nói là dạy dỗ chứ không phải hành đệ tử. Giận cỡ nào cũng không thể ra tay nặng với đệ tử mình được. Làm xong hết thảy, y dự định đứng dậy đi nấu ít thức ăn để nó dậy lót dạ. Y toan đứng lên thì A Quân nắm chặt tay y không buông, hắn là xót ở mông do lúc nãy sư phụ bôi thuốc nên mới tỉnh dậy.

“Sư phụ đừng đi, người ngủ với con được không?” Đôi mắt hắn lại long lanh, long lanh hơn cả lúc nãy.

“Được. Con nghỉ đi. Ta ở đây.” Tử Ngạn thở dài đưa tay xoa đầu cái tên làm nũng kia.

“Người giúp con lấy cái giỏ trên bài được không ạ?” Nãy giờ xảy ra chuyện hắn liền quên mất cái vật quan trọng kia, giờ hắn mới nhớ tới nó.

Tử Ngạn được nhờ liền không nói không rằng đưa tay ra dùng lực một chút chiếc giỏ liền bay vào tay y. Đưa tới trước mặt A Quân, y cũng tò mò xem xem nó muốn làm gì.

A Quân đưa tay vào tay nải lục một hồi mới lôi đống quà mà mình chuẩn bị cho sư phụ, còn đống ngân phiếu to đùng kia ra, hắn đưa hết cho Tử Ngạn.

“Cái này… Con lấy ở đâu ra?” Y ngoài ngạc nhiên cũng là ngạc nhiên, tên đệ tử y đào đâu ra lắm cái này vậy.

“Hì hì là con kiếm được, tặng người, sư phụ…” Hắn chưa nói hết tai hắn đã hơi đỏ rồi “Sư phụ, sinh thần vui vẻ. “

Đáng lẽ lần này trốn xuống núi một phần là đi chơi, một phần là lấy lương thực, hơn hết là mua quà, không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra, không sao, rốt cuộc vẫn về kịp ngày hehe. Thật tốt.

Tử Ngạn cũng không nhớ nổi ngày sinh thần của mình, vậy mà cái thằng nhóc này, nó làm y không biết phải làm sao nữa. Có đệ tử thật quá tốt luôn ấy chứ.

Y tự sướng mà cười thật to, cười đến mức làm ai kia nằm sấp trên gường có phần ngượng đỏ mặt, cười tới mấy con chim sợ quá liền gấp gáp dọn tổ, mấy con chuột, con giun lạnh quá đào đất sâu hơn nữa chốn biệt.

Đến lúc y ngưng cười quay lại định xoa đầu hắn nói cảm ơn thì thấy hắn đã ngủ từ lúc nào. Mà cũng đúng thôi, hôm nay là ngày mệt mỏi của hắn mà. Vừa cứu người, chọc người bảo vệ người…còn ăn đòn nữa, không mệt cũng uổng ha.

Y dịu dàng xoa đầu hắn, nói: “Cảm ơn con, A Quân. Cảm ơn con vì đã là đệ tử của ta. Ngủ ngoan nha con.”

Còn ai kia, không biết có phải là đã nghe thấy những lời đó hay đang mộng một giấc mộng đẹp nào đó mà cười tươi như hoa dù đang ngắm mắt ngủ.

Vong Tình
Admin

Tổng số bài gửi : 136
Join date : 21/10/2019

https://tinhhoalau.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết