Tinh Hoa Lâu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Đoản] Trầm

Go down

[Đoản] Trầm Empty [Đoản] Trầm

Bài gửi by Vong Tình Mon Oct 21, 2019 1:48 pm

Trên đời này chẳng có gì là vui vẻ cả, cuộc đời là một chuỗi ngày bất hạnh trôi qua nhàm chán. Với ai không biết nhưng với nó có lẽ là như vậy. Nó chán ghét cuộc đời này nhưng nó không thể chết được, cái chết đối với nó là một sự ân xá lớn lao. Nó không thể chết cũng không được phép chết.


Vài năm trước khi ông nó mất, ông nắm chặt tay nó bắt phải thề độc dù cuộc sống này có thế nào đi chăng nữa tuyệt đối, tuyệt đối phải sống, sống thay luôn phần của ông. Nó vốn sinh ra đã không có ba mẹ mà chỉ có ông ngoại già yếu chịu cực khổ nuôi nó khôn lớn, nhưng cái thân già của ngoại không chịu nổi sự tàn phá của cái nghèo, cái khổ, cái đói, từng ngày, từng ngày héo rũ tàn tạ đi, rồi một ngày giọt máu ít ỏi cũng cạn kiệt và ông đã mất. Ngoại bỏ nó thành một đứa côi nhi sống lang thang trên cõi đời này. Vì nó nghèo nên chẳng ai thèm làm bạn với nó, vì nó dốt, nó xấu nên chẳng ai dám thuê nó làm việc, và vì nó câm nên 18 năm qua chưa một ai nói chuyện mà đợi nó trả lời ngoài ngoại.



Nó đau xót khóc trong lặng câm trước phần mộ của ông, trời mưa thì cứ như trút nước tưới mát tâm hồn khô khốc của nó. Nước mưa bay vào miệng nó, ừ vị mặn đã một năm rồi chưa mếm thử. Đã năm năm kể từ ngày ông mất, nó chỉ biết lang thang sống dưới gầm cầu, ngày ngày nhặt lon nước, chai nước bán ve chai kiếm sống. Nó còn có một kế hoạch hẳn hoi cho tương lai cơ. Ngày mai nó sẽ đi nhặt thêm bọc nilong nữa để bán kiếm thêm tiền mua nhang thắp cho ông. Đã lâu lắm rồi nó không đủ khả năng mua một bó nhang đốt cho ông nữa. Ở dưới chắc ông đói lắm.



“ Ông ngoại, cháu trai xin lỗi ông, ở dưới chắc ông vừa đói vừa khát lắm hả ?, Không phải đâu, giờ này chắc ông đang ở trên thiên đường theo dõi cháu mới đúng nè. Cháu nhớ ông lắm, ông ngoại…ông…ông ngoại ơi, ông yên tâm đi nhé, cháu sống tốt lắm, cháu không hề nghĩ tới cái chết đâu. Cháu ông ngoan lắm, hằng ngày cháu đi nhặt vỏ chai cũng không bị ai xua đuổi cả, chẳng ai lăng mạ cháu mà còn quăng vỏ chai cho cháu nhặt nữa. Không ai chửi cháu què quặt, câm hết họ chỉ nhìn cháu rồi kêu cháu đi xa họ ra thôi. Cháu không làm phiền ai hết ông ạ, cháu sống tốt lắm, ngày nào cũng có bánh mì ăn, ngày nào cũng có nước từ thiện để uống, còn có…còn có…gầm cầu có bao lót để ngủ…nên…nên ông đừng lo cho cháu nhé.”



Ngôi mộ lẻ loi nằm ngoài bãi nghĩa địa hoang vắng như chọc thủng mắt người, không bia, không xây gạch mà chỉ là đồi đất gồ lên cùng một tên câm như nó ngồi khóc. Nó muốn gào lên thật lớn cho ông nghe thấy, muốn gọi thật to tiếng ông ngoại nhưng chỉ khóc ngoài khóc, và chỉ nói thầm trong lòng một tiếng ngoài miệng cũng không phát ra được. Phát ra chỉ là ư ư ư, bao năm rồi nó tha thiết nguyện xin chỉ được nói một chữ mà thôi cũng không thể được.



“ Ông ngoại, ông thật ác với cháu, sao ông không cho cháu đi theo ông hả ông ? ” Nó ngồi ôm chặt cây gỗ khóc rồi thầm nhủ cả ngàn lần câu này, đáng tiếc vẫn không có lời đáp lại. Năm nào cũng vậy, ngày giỗ của ông nó đều là ngồi đây khóc, thầm thì với ông ngoại, quá lâu rồi nó không “nói chuyện”.



Ngày xưa lúc còn ở với ông, ông tuy thương nó nhiều lắm nhưng lại nghiêm khắc trong việc dạy dỗ. Còn nhớ khi đó mó mới lên 12, cái độ tuổi nổi loạn, nó nổi loạn sớm nên ông không chú ý. Về nhà lá khu vắng vẻ nhất giữa cái thành phố rộng lớn này, nó đem theo vài điếu thuốc lá để trong túi. Đó là chiến lợi phẩm mà nó tịch thu được của mấy đứa học sinh trong trường. Dù nghèo ông vẫn cố gắng cho nó đi học, chỉ là lên cấp hai nó không chịu được cái nghèo nên tập tành làm đại ca trấn lột kiếm tiềm. Nó ngó quanh không thấy ông đâu liền rút ra 1 điếu hút thử. Rít cái thứ nhất nó bị khói xông lên mũi ho sặc sụa, không chịu thua rít cái thứ hai nó có cảm giác sảng khoái hơn một chút, rít cái thứ 3 tâm hồn nó như phiêu bổng, mọi buồn phiền thoáng chốc tan biến. Được một lần liền muốn làm thử lần hai, nó hút một lượt hết cả 7 điếu 8 điếu.



Hút xong nó lấy làm tiếc nuối, tự trách sao lại hút nhanh như vậy mà không chừa lại. Đang phiêu trong cơn say thuốc đem lại nó bị đau đớn bất chợt đánh úp làm tỉnh táo hẳn lên trong nửa giây, giật mình tránh đi cái tạo ra cơn đau trên người, nó mới hoàn hồn nhìn kỹ thì ra là ông đang hùng hổ cầm cây chổi tre đánh nó, từ đó giờ khi sai ông toàn đi chặt cây đánh không thôi, giờ ông lại vội tới mức cầm luôn cây chổi mà đánh, nó nhìn ông nổi giận mà chột dạ. Ông biết nó hút thuốc rồi, trong lòng chỉ là mặc niệm 1 chữ “tiêu”. Luống cuống một chút nó lại tỏ ra anh hùng không sai phạm. Nó đứng nhìn ông với thái độ mình đây không sai. Nó thề, đây là lần đâu tiên trong đời nó dám hỗn với ông như thế. Ông giận lắm nhìn nó không hối lỗi mà tức đến đỏ cả mặt thở phì phì. Nó định bướng hơn nữa nhưng mà nhìn ông càng lúc càng khó thở nó hoảng rồi, bỏ quách cái gì ương cái gì bướng nó vội chạy tới đỡ ông mà lòng xót không ngui. Nó hối hận lắm, làm cho ông tức tới đứng không vững, đỡ ông lại gường ngồi nghỉ, nó quay qua luống cuống tay chân tiếp, bây giờ làm sao đây ? Đứng nhìn ông nó đành xin lỗi ông vậy, nó không nói được chỉ đành quơ tay loạn xạ mà xin lỗi, càng quơ càng loạn, rốt cuộc cứ ư ư ư làm ông nổi điên không coi nó định nói gì mà cầm cây chổi nhắm thẳng mông nó quật xuống, ông đánh mạnh lắm, cầm một tay rồi kéo người đó nghiêng qua quật tới tấp. Cơn đau trên mông lan tỏa, nó mím môi nhịn xuống tiếng kêu, cố gắng đứng im cho ông đánh. Ông đang mệt còn dùng sức đánh nó, nếu tránh chắc chắn ông không còn sức để đứng vững. Đánh chừng chục cái ông buông nó ra mà đứng thở, thật là tức chết ông rồi. Nó nhịn đau bước qua xoa xoa lưng cho ông thở dễ hơn chút. Ông mặc nó xoa rồi chỉ về phía cái gường tre nằm lặng trong góc nhà. Chiếc gường mang đúng chất nhà nghèo, rất nhỏ, hằng ngày hai ông cháu chen chúc nằm co ro mới miễn cưỡng đủ, bây giờ nó lớn hơn nên càng chật chội hơn.



Nó thấy ông chỉ cũng chẳng kháng cự mà ngoan ngoãn leo lên nằm sấp xuống đợi ông dạy bảo. Lúc trước cũng thế nên hiện tại cũng thế, cứ sai là cúi xuống cho ông đánh ông dạy xong ông lại thương yêu nó như cũ. Chỉ là lần này nó phạm lỗi như vậy không biết đánh xong ông có tha thứ cho nó hay không ?



Nằm xuống một cách nghiêm chỉnh, nó vùi đầu vào hai tay khoanh trước mặt mà đợi. Ông hẳn đã đi chặt cây roi rồi, vẫn là ông xót nó, đánh bằng chổi tre vết thương rất rộng, dễ chảy máu. Nó cũng không đợi lâu lắm, một lúc ông đã quay lại với cây tầm vông trên tay, cái cây quỷ này làm da gà nó thi nhau biểu tình, đánh bằng cây này có mà đau thấu xương.



Ông nhịp nhịp cây roi giữa mông nó, từ tốn hỏi nó hút thuốc khi nào ? Là ai dạy nó ? Ai cho nó có gan lớn như vậy ? Không biết quý trọng sức khỏe hay sao ? Mỗi câu hỏi ông đều quất xuống vài roi, mông nó giờ gần như tê buốt mất hết cảm giác.



“Đau…đau…đau quá ông ơi”



Nó nắm chặt tay lại, răng bấu vào cánh tay gồng mình lên đón nhận cây roi hạ xuống. Ông đánh không nương tay, ông nói thà để ông tự tay đánh chết nó còn hơn nhìn nó tự hủy hoại bản thân mình mà chết, như vậy…như vậy ông sẽ chịu không nổi. Nếu so sánh ra thì cây roi đó lợi hại hơn cái mông nó gấp trăm lần, chỉ hai ba chục roi mà nó đã òa khóc, nó khóc lớn lắm, nước mắt chảy ròng ròng.



Ông đánh nó nhưng là không phải vô tâm hay quá nóng giận mà đánh, ông thấy nó rơi nước mắt nhiều như vậy liền biết nó chịu nhận lỗi, cũng là giới hạn chịu đòn của nó. Ông vất roi qua một bên lẳng lặng đi lấy chai dầu qua rồi cởi quần nó mà xoa. Cơn nóng rát làm nó càng khóc lợi hại hơn, nó biết mình sai lầm lớn, nó chẳng giúp được gì cho ông mà còn làm ông đau lòng thất vọng hơn. Sau việc đó ông không trách nó cũng không nhắc tới nữa, ông mua cho nó món canh củ dền nấu thịt mà nó thích bồi bổ cho nó sau trận đòn. Nó biết ông yêu nó tới mức dù nó có làm trời sập ông vẫn tha thứ. Nó cũng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để ông buồn lòng hơn nữa.



Kỷ niệm này xảy ra rất lâu nhưng với nó cứ như vừa xảy ra hôm qua vậy, nó nhớ ông nhiều lắm, nhớ cây roi của ông khi nó phạm sai lầm và nhớ cả cái xoa đầu đầy thương mến mà ông dành cho nó. Đầu nó đã rất lâu rất lâu rất rất rất lâu chưa được cái ông tay ấm áp sờ qua rồi. Khóc với nó như một bữa cơm tinh thần, sau khi tâm sự với ông, khóc trước mặt ông, nó cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, như có một sức mạnh vô hình nào đó đang tiếp ứng cho thân tàn này, nó dùng sức đứng dậy lê từng bước về gầm cầu mình đang sống. Ba năm trước lúc đi nhặt vỏ chai trên đường nó bị xe đụng gãy chân, người đó không những không đền mà còn đánh nó một trận xong bỏ đi cũng vì tội nó nghèo hèn không đáng nói chuyện với người có tiền như họ.



Nó ngậm ngùi nhặt nửa cái mạng sống lây lất qua từng ngày, cũng chẳng sao cả, nó vẫn đi đứng được chỉ là lết lết, trời mưa thì đau nhức cùng cực mà thôi.



Về tới cái ổ mà nó coi như là nhà sống vài năm qua, nó quăng mình xuống mệt mỏi mà ngủ, có vẻ bữa nay khó chịu hơn mọi ngày nó lại khó ngủ. Nó hết cách nên lấy cánh tay gác lên trán che mắt lại để dễ ngủ hơn. Ừ thì dễ ngủ nhưng chẳng hiểu sao có một vài giọt nước theo cánh tay mà chảy xuống mặt nó. Một đêm không mưa gió.



Ngày hôm sau nó dậy thật sớm với quyết tâm bữa nay sẽ nhặt thật nhiều vỏ chai, sau đó còn đi nhặt thêm ít bao nilong bán kiếm tiền mua nhang. Lúc nó đi qua ngã tư đường lớn liền thấy có một đứa bé vừa chạy ra giữa đường, ngay lúc đó có một chiếc xe oto đang phóng tới, dù đèn đỏ đi nữa chiếc xe kia vẫn phóng vèo vèo. Nó hốt hoảng dùng hết sức bản thân có được lúc ấy mà bay qua đây cậu bé đó ra xa.



Ông trời thương xót, nó nhìn thấy cậu bé kia không sao bò dậy mà khóc lớn sau một trận kinh hoàng, nó yên tâm. Chỉ là nó cảm thấy mình sẽ mở miệng nói chuyện được sau vụ đụng vừa rồi vậy, nó nhìn thấy ông đứng bên kia đường cười với nó, ông đang đưa tay gọi nó qua. Nó có thể nhìn thấy cảnh tương lai ông sẽ xoa đầu nó, vỗ lưng đút cháo cho nó ăn. Nó mở miệng gọi “ông ngoại”, lần đầu tiên trong cuộc đời mình nó nói lên tiếng, ông nghe nó gọi lại càng vẫy tay nhanh hơn, nó dùng sức hết cả tay lẫn chân bò về phía ông, nó muốn gặp ông lắm.



Mọi thứ xung quanh nó nhưng biến mất không tồn tại, nó chỉ cảm nhận được ông đang đợi nó, nhìn thấy ông, nó còn nhìn thấy những khoảnh khắc quý giá hạnh phúc bên ông ngày xưa, từng chút, từng chút hiện về, cả cuộc đời nó như một khúc phim quay chậm. Lúc nó tập đi, ông cười thật tươi dơ tay đón lấy lúc nó ngã. Lúc nó 4 tuổi vẫn không mở miệng nói chuyện được ông liền ôm chặt nó rơi nước mắt xong lại xoa đầu bảo nó không sao. Khi nó ra tắm sông, ông hùng hổ cầm cây đuổi theo nó chạy lên bờ. Khi lúc này khi lúc khác, nó thấy ông thật sự rất thương nó.



Bây giờ nó chẳng thấy đau như tưởng tượng, lần trước bị xe đụng nó đau đớn suýt ngất, lần này bị đụng thì như thấy cơ thể nhẹ bẫng đi. Nó bò một chút liền bò không nổi nữa đành gương ra ánh mắt đáng thương gọi ông. Ông cười hiền từ mà chạy đến bên nó, một tay ông nhẹ nhàng kéo nó lại, một tay xoa đầu nó.



“Cháu ngoan, ông đến đón cháu đi với ông nhé”.



Nó nói vâng rồi ôm ông thật chặt. Dù ông đưa nó đi đến đâu nó vẫn sẽ đi. Nó không bao giờ buông bỏ ông nữa.



“Ông ngoại, đừng bao giờ bỏ cháu nữa”



“ừ!”



Hôm ấy là ngày một tháng một, trên đường Ngô Quyền có một người ăn xin vì giúp đỡ đứa nhỏ nên bị xe đụng mất máu quá nhiều chết liền tại chỗ. Cái làm người khác ngạc nhiên là khi chết, người đó đã lẩm bẩm cái gì đó rồi cười thật tươi mà nhắm mắt.




Vong Tình
Admin

Tổng số bài gửi : 136
Join date : 21/10/2019

https://tinhhoalau.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết