Tinh Hoa Lâu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[ Fanfic ] Oneshot Hữu Nhân Sổ

Go down

[ Fanfic ] Oneshot Hữu Nhân Sổ Empty [ Fanfic ] Oneshot Hữu Nhân Sổ

Bài gửi by Vong Tình Mon Oct 21, 2019 1:46 pm

Nếu như có một ngày bạn được đứng giữa một vườn hoa ngập tràn sắc vàng hương xuân hạnh phúc bạn sẽ làm gì ? Nhảy múa ? Ca hát ? Ngắm hoa ? Chắc chắn là vậy rồi. Đố các bạn biết bản thân tôi sẽ làm gì đấy. Tôi ấy hả ? Tôi đang chạy thục mạng đây, dưới cái ánh nắng nhẹ nhàng mang theo cơn gió nhẹ nhẹ đẩy hương thơm hoa thoảng qua, ôi nó thơm ngất ngây đấy chứ. Ây cha, mải lo tự sướng mà quên khoáy mất chạy rồi. Không được, tôi phải dùng hết hai trăm phầm trăm sức lực chạy thôi, không là no.




“Hộc…hộc…hộc”





“aho, đứng lại cho ta” Một cục thịt béo béo tròn tròn mập mập phóng ra trong bụi cây bên phải đang la ó gắng sức đuổi theo phía sau.





Chết ! đuổi gần tới rồi. Số tôi thật khổ mà, ngày đẹp trời thế này mà còn hoạt động đổ cả đống mồ hôi thế này.





“Những bông hoa bé nhỏ đáng yêu, tụi mày tuyệt đối, tuyệt đối không được trách ta, ta là bị ép buộc, các ngươi giúp ta cản cục thịt kia đi, ta hứa sẽ đạp ngươi nhẹ nhàng hết sức”





Phía trước mặt tôi là thung lũng rồi, haha lúc này ông trời đúng là thương tôi hết biết, chỉ cần phóng qua nó, tôi sẽ an toàn. Ây cha, tôi chạy hết tốc độ lấy đà phóng qua nhưng có lẽ bữa nay bản thân ra cửa chưa coi giờ, chết *** hụt chân rồi. Và dường như chờ đợi tôi là….ẹc ẹc thác nước.





“ Má ơi…Con chưa có ghệ, con chưa muốn chết….aaaaa….noooooo”





“Bùm”





Tôi ngỡ mình rơi tự do với cái dáng chó ăn chè chứ, ai dè lại rớt phải tấm đệm lông mềm mại ấm áp kia. Thật thoải mái quá ~~~~ chẳng là tôi sẽ rất hạnh phúc nếu không có tiếng hét thủng màn nhĩ kia đánh vỡ.





“aho, đầu đất à ? Chạy cũng không biết nhìn đường, hừ” Ai đó nói với cái giọng điệu bực mình, gắt gỏng, lạnh tanh đủ đóng băng cây kem ấy chứ.





Thật oan ức hết sức à, do ai đuổi tôi chạy cơ chứ, tôi cũng có phạm tội gì lớn đâu ngoài thả vài tên yêu quái trong lồng, tiện thể tặng chúng vài tầm bùa chú rồi bị chúng quay lại ếm vài bữa thôi mà. Ôi, tôi thấy mình hiền quá đấy chứ, bị người bán ủa lộn yêu quái bán còn giúp tụi nó đếm tiền cơ. Vậy mà thầy ấy tự bỏ chai rượu thân yêu chạy tới cứu tôi rồi đuổi tôi chạy vòng hết cả cánh đồng. Đáng thương, tôi thật đáng thương. Nếu bị thầy bắt dính có bị cắn ngu đầu sao a ~.





“Do ai chứ, Con cũng không biết chúng lại chơi ác vậy mà, sư phụ ~ con vô tội mà ~~~” Tôi biết muốn tránh kiếp nạn này thì ngoài giở cái giọng đáng thương ra thì chẳng còn cách nào khác.





“ Hừ, ta đã nói ngươi không được lại gần chúng khi không có ta mà”



Thầy thở mạnh làm tôi chột dạ im luôn. Ây cha, với thân hình vĩ đại của thầy, chỉ một cái dậm chân chắc tôi sẽ nát như tương mất. Nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng, tôi thấy cách tốt nhất là im lặng. Im lặng sẽ được khoan hồng. Mà khoan, sao cái nhà tôi nó gần vầy nè T_T





Chột dạ, chột dạ, nhìn thầy tôi càng chột dạ ghê. Nhìn là biết thầy tức giận nhưng tôi biết chắc chắn ai kia chỉ khẩu thị tâm phi thôi, không, sao về tới nhà bề ngoài là hất tôi xuống nhưng có đau tí gì đâu. Hì hì có hy vọng, có hy vọng.





“ Sư phụ mèo ú a~ thầy đừng giận con nữa. Lần sau con sẽ mạnh tay, đấm chúng vài cái. Sẽ không nguy hiểm. Được không ?”





Trong phòng nhỏ vì để thuận tiện hoạt động thầy biến thành con mèo ú ục ịch nằm im một góc giận hờn không thèm để ý tới tôi. Nếu thầy không để ý thì tôi đành mặt dày cầu xin vậy. Tuy nhiên, với cái hình dáng này…haha tôi chỉ muốn bắt nạt thôi, không có tí đe dọa nào a.





“ Hừ, còn có lần sau. Ta không cho” Thầy quay lại hét với ta, bạch lông lông bạch gì dựng hết lên. Ây cha. Càng muốn bắt nạt quá.





Phút giây tôi ngẩn người vì vẻ đáng yêu của thầy không được lâu lắm, bỗng cơ thể tôi nhẹ bẫng đi, à không không, là tôi được thầy bế lên trong hình dáng của bà nội đặt lên đùi. Cái này… có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không ? Đại não tôi dù thông minh tuyệt đỉnh và với cái tình hình này nó bỗng tắc nghẹn chưa tiêu hóa được. Aaaa kiểu nằm này khó chịu quá, tôi lay hoay lay hoay lay hoay tìm vị trí thoải mái nhất để thở. Thầy một tay dữ ngang hông tôi còn tay còn lại dơ cao, thầy ấy tính làm gì vậy ?



“ Bốp, bốp, bốp”



Tôi dám thề có trời cao nó đau đến nín lặng, giờ thì tôi biết thầy tính làm gì với tôi rồi. Đau quá đi >.< . Từ nhỏ tôi chẳng bao giờ tiếp xúc nhiều với con người, ngay cả người thân của tôi nên cái vấn đề dạy dỗ này với tôi nó xa lạ như trái đất tròn. Ay ay ay mông tôi đau quá. Tay thầy chắc làm từ sắt thép tinh luyện. Thật đau.



“Bốp bốp bốp” “Bốp bốp bốp”



“Bốp bốp bốp” “Bốp bốp bốp”



“Bốp bốp bốp” “Bốp bốp bốp”





Thầy không nói tiếng nào chỉ tập chung đánh tôi thôi, hình như thầy muốn tiếp kiệm sức lực. Mọi người thử nghĩ xem sức đánh của một con yêu quái có khả năng vừa hắt hơi nhẹ là thổi bay cả ngôi làng thì nó tới đâu nhé. Cái tiểu thí mông của tôi giờ tê rần, nóng rất mất tiêu cảm giác tồn tại rồi. Cái mông nó tố khổ với đại não làm não thương hại nên khóc giùm cái mông. Nước mắt tôi cứ thế mà trào ra luôn. Tôi nhịn hết nổi đành mặt dầy cầu xin ông.





“ Đau, đau, a a, thầy thầy đau quá. Con đau. Tha cho con đi. Thầy…”



Tôi quay người nắm chặt cánh tay đang dơ lên của thầy rồi gắng đưa khuôn mắt đáng thương lên xin xỏ. Tôi có thể thấy trong mắt thầy có tia mềm xuống rồi. Tranh thủ thôi.





“ Thầy, con hứa, con sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm lần nào nữa”





Mắt tôi nhìn thẳng vào mắt thầy mà hứa hẹn. Tôi biết thầy vì quá lo cho tôi nên mới hạ thủ mạnh, với cái tính của yêu quái sống ngàn năm như thầy thì chuyện nào cũng để ý thì phải phiền chết ? Tôi đành đưa ra lời hẹn mà tôi có thể làm cho thầy không bận tâm về tôi thôi. Lần trước thầy vì tôi mà bị thương nặng, lần này tôi để thầy đánh vài cái hạ hỏa đi.





“ Hừ”





Không nói mà hừ mạnh một tiếng thầy nhìn vào tôi lâu thật lâu rồi đỡ tôi dậy quay đầu nhảy ra cửa sổ bay đi mất tiu. Ài muốn đánh đã cho đánh, muốn mắng cũng mắng, muốn hứa hẹn cũng hứa rồi vậy mà vẫn chưa hết tức giận sao. Thầy ra tay cũng chẳng xem tôi là con người mà nhẹ nhàng giùm, với thảm trạng cái mông này tôi nằm sấp cả tuần chứ chẳng ít.





Tôi khập khễnh đi tắm, cả ngày nay chạy nhảy bò lết dơ kinh khủng rồi. Tắm tắm tắm a~, thật sung sướng khi được ngâm nước nóng hì hì.





Tối nay thầy về trễ chắc còn giận tôi chăng ? Đợi một lúc tôi thật sự mệt tới mức hai miếng mí mắt dính chặt vào nhau. Tôi phải ngủ thôi. Thả người tự do xuống đệm và…khò khò…





Ưm…ưm…ưm mông đau đau đau. Tôi lăn người lại để ngủ thì có cảm giác mông không còn nóng rát nữa mà lạnh lạnh mát mát, cảm giác thoải mái như được xoa xoa ấy. Chẹp chẹp. Cảm giác thật dễ chịu. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm ấy tôi mơ thấy thảm cảnh của mình ngày trước nhưng bên cạnh tôi bỗng thấy những người thân yêu hiện tại đang mỉm cười đưa tay cổ vũ tôi và…thầy ấy đứng quay đầu cười hiền từ với tôi.



Aho: Đồ ngốc, ngu ngốc.

p/s: Đoản này xây dựng dự theo cốt truyện nhưng tính cách nhân vật hoàn toàn khác nên các men đừng nhầm nhé. Tác giả trong nhà đặt biệt rất yêu thích bộ truyện tranh này của Nhật nên tha thiết muốn viết 1 đoạn thỏa mãn.

Vong Tình
Admin

Tổng số bài gửi : 136
Join date : 21/10/2019

https://tinhhoalau.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết