Tinh Hoa Lâu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Cánh Đồng Bao La Tình Cha

Go down

Cánh Đồng Bao La Tình Cha Empty Cánh Đồng Bao La Tình Cha

Bài gửi by Vong Tình Mon Oct 21, 2019 1:36 pm

Tác giả: Vong Tình, Dandelion.

Nhân vật: Út Minh, Khánh An, Ông Hai





Ở đời nhân sinh được bao nhiêu lần hối hận? Trên trần đời này không bao giờ tồn tại hai chữ “nếu như”cũng chẳng bao giờ quay lại quá khứ được thêm một lần nào nữa.



Nhưng mà…



“Cha”



Nếu như ngày xưa con không cãi lời người thì giờ đây có phải người vẫn còn đứng bên cạnh con, cùng nhau đi trên con đê đường làng không? Đường vẫn ngoành ngèo như trước, cỏ hai bên đường mọc xanh um, dưới đường là cánh đồng vàng trĩu nặng từng bông lúa. Hồi bé là cha dắt tay con đi mỗi ngày mỗi ngày, sáng dẫn con đến ngôi trường làng nhỏ, trưa dẫn con đi câu cá, tối dẫn con về ngôi chòi nhỏ ven sông. Đôi tay gầy thấy xương của cha ấm áp chẳng kém gì áo bông thượng hạng cả. Tuy con không biết áo bông ấm như thế nào nhưng con nghĩ nó xua tan đi cơn lạnh mưa phùn thì tay cha lại càng ấm áp hơn nó nhiều kia, làm ấm tận lòng con, cho con giấc ngủ yên bình trong đêm mưa giông bão táp.



Cha con quay về rồi, người ở đâu?



Cha người ra gặp con đi?



Con về xin lỗi người đây?





Cha, cha đang đi cày ruộng mướn chưa về sao? vậy để con nấu cơm đợi người về ăn nha, biết đâu cơm con nấu ngon quá cha sẽ không trách con bỏ cha đi nữa. Hì hì, người đợi con một lát.



Cha món canh chua cá trê người thích ăn nhất nè, lần này theo đúng ý cha con cho hết keo ớt hiểm luôn đó. Ngày trước con sợ người ăn cay không tốt cho sức khỏe nên chẳng lần nào nấu mà con bỏ ớt vào, bữa nay chuộc tội chắc cho ít không sao đâu nhỉ?



Cha có cá rô kho lá gừng nữa nè…



Sao hôm nay cha lâu về quá, đã hơn 4 giờ chiều rồi, mặt trời lặng người ta về hết rồi mà. Hay cha xảy ra chuyện? Không được, mình phải đi tìm cha.



Cha người ở đâu? Người đang ở đâu? Cha…



Hoang mang, lang thang tìm kiếm trong vô vọng, nơi cánh đồng lúa bát ngát thế này mình biết tìm cha ở đâu. Mình bất hiếu, ngày xưa bản thân nhất quyết bỏ người mà đi để bây giờ chẳng biết cha làm nơi nao.





Đã quá lâu tôi phải cuốc bộ đường đê chật vật té lên bờ xuống ruộng chỉ còn là nhịp điệu mà thôi, đi hết cả mẫu ruộng thì bóng dáng quen thuộc trước mắt làm lòng tôi  mừng rỡ. Là chú Hai, là chú, người bạn thân nhất của cha. Chắc chắn chú ấy biết cha ở đâu. Dùng kỹ năng tích góp tôi bay mương qua đứng trước mặt chú, nhìn mặt chú ngơ ngác mà tôi ngượng ngùng chưa kịp mở miệng hỏi.



“Cậu cần gì à? Cậu là….?”



“Chú hai, là con, thằng An nè chú, con là con của Út Minh nè, chú còn nhớ con không?”Chú ấy tuy vài năm trôi qua nhưng trông chú chẳng già đi mấy, chắc cha cũng như chú nhỉ?



“Thằng An hả? Cha, mày lớn nhanh quá ha, về hồi nào đó con?”Chú đưa tay nắm chặt vai tôi mà lắc, nhìn chú vui vẻ vậy tôi thấy vui vì bằng ấy cái năm mà chú vẫn nhớ tới. Tôi cứ nghĩ chú đã quên tôi từ cái ngày ấy rồi chứ.



“Dạ, con mới về, à chú…” Tôi ngập ngừng, tuy lòng tôi rất nôn nóng nhưng cổ họng cứ như có gì chặn ngang không phát ra tiếng được.



“Hả? Bây về giờ này không ở nhà cúng kiến chạy ra đây chi? Phải như….phải như anh Minh còn sống thì tốt biết mấy, nó nhìn thấy mày lớn vậy chắc cười không khép răng lại à..”





“Chú hai…chú hai…. chú đang nói cái gì đó, cha con còn sống mà, cha con chỉ đi làm chưa về thôi mà. Chú nói kì, để con chạy đi kiếm cha . thôi con đi nha chú”



Tôi giận rồi, chú hai kì cục quá, chưa chi mà trù ẻo người còn sống sờ sờ ra là đã chết. Không nói chuyện với ổng nữa. Tôi chạy đi, nhất định phải dùng hết sức đi tìm cha về, không đồ ăn nguội ăn sẽ không ngon nữa.



Cha, cha người ở đâu?



“An, bay chấp nhận đi, thằng cha bay nó chết 5 năm nay rồi, hình nó trên bàn thờ, mày còn chạy đi đâu tìm nó nữa hở con. Về đi, tối rồi, về mà thắp cho nó nén nhang kẻo ở dưới nó đói lạnh…” Nói xong chú thở dài bỏ đi bỏ lại một tên khờ đang đứng như trời trồng giữa đồng lúa bao la.



Nó không tin, mãi mãi không bao giờ tin lời chú Hai nữa, chú nói xạo nó thôi. Làm gì có ảnh nào của cha trên bàn thờ chứ. Chạy về nhà nó sẽ xác minh cho chú thấy chú nói xạo nó thôi.



“Cha ơi, con về rồi, cha về rồi chưa? Cha người về rồi đó hả?”



Nhìn về phía trên mân cơm một chút, An yên lòng cười tươi, cuối cùng thì cha cũng đã về với nó rồi, chỉ là cha đang giận nó nên không thèm nói chuyện với nó tiếng nào thôi. Cha đã giận vậy cứ như hồi bé trực tiếp làm cha hết giận đi. An chạy ra ngoài hiên nhà bẻ một nhánh cây dâu lớn dẻo mang vào nhà. An trực tiếp quỳ hai đầu gối xuống giơ cao roi xin tội với cha.

“Cha, con xin lỗi, con biết con phạm lỗi lớn lắm, người đánh con đi rồi đừng giận con nữa được không cha? Con xin cha, cha đừng bỏ mặt con, đừng không quan tâm tới con nữa, cha cứ đánh mạnh vào, con lớn rồi chịu đòn giỏi lắm, cha cứ đánh cho hết giận nha cha ~~”



“Cha, cha không nhận con sao? Người không coi con còn là con của người nên mới không thèm dạy dỗ con? Vậy được, con sẽ tự phạt mình trước mặt cha!”



Mặc kệ bản thân chật vật, cứ vung roi quất thì chắc chắn cha sẽ không để mình tổn thương.



Dùng sức quật mạnh từng roi từng roi xuống cơ thể, chẳng chừa bất cứ nơi nào, tay, chân, mông, đùi, lưng, bụng, cứ quất được tới đâu là quất thôi, chỉ có như vậy… Chỉ có như vậy mới mong được cha thứ tha. Tôi biết đau đớn trên người tôi chằng bằng một phần ngàn mỗi đau trong lòng cha khi tôi bất hiếu cãi lời người.



Quất cứ quất, đau đớn chồng đau đớn, đến khi tôi ngã quỵ nhưng mà… nhưng cha chẳng nói tiếng nào, gương mặt người cứ nghiêm nghị đứng đó thôi. Cha không còn thương tôi nữa.



“Cha, người bỏ con thật ư?” Đau đớn uất nghẹn từ trong ra ngoài, tôi bật khóc như đứa trẻ lên ba.



Cha, cha, cha ơi…. Tôi cuộn tròn người lại dưới nền đất lạnh lẽo mà khóc, khóc cho bao đau đớn, bao hối hận, bao uất nghẹn trong lòng.



Cha ơi! Con về rồi, về với người đây. Cha, người lại ôm con một chút được không, đừng lạnh lùng đứng im một chỗ như vậy được không? Chỉ một lần thôi, ôm con một lần thôi nha cha. Cha….



Huhuhuhu



Đau quá… Con đau lắm cha ơi…





——————



“An, An, dậy con, bay làm gì nằm dưới đất ngủ vậy? Dậy!” Chú Hai lay tôi dậy khá bạo lực nên đụng tới vết roi tôi qua làm đau đến nhe răng nhếch miệng.



“A!” Lồm cồm bò dậy với đống vết thương kia không dễ, nhưng nhưng còn cha? cha có tha lỗi cha tôi không?



“Cha?”



“Bay lại mơ thấy anh Minh à? Tội nghiệp bay, cũng tội nghiệp ảnh, bệnh mà không chạy chữa, haizz, bay lấy tao cây nhang, tao thắp cho ảnh xong còn ra ruộng nữa.”



“Dạ.” Lết đi tìm cây nhang thắp cho chú, tôi hụt hẫng như người mất hồn đi lững thững. Thật là cha đã đi rồi? Cha mãi mãi sẽ không tha tội cho con được sao cha?



Tiễn chú hai về thì chỉ còn tôi và cha. Ngồi ngoài hiên nhà nhìn ra xa mà ôm chầm lấy cha thật chặt trong lòng mà khóc, nước mắt tôi lặng lẽ từng giọt từng giọt rơi.



Cha…thật đã mất rồi….



—–

“Hahaha, cha, người mau tới đây đi ~~” Cậu bé tung tăng chạy lon ton trên cánh đồng rạ vừa thu hoạch lúa xong.



“Nhóc con, còn chạy, mau đợi cha, con diều đứt bây giờ, cha không làm nữa đâu.” Người đàn ông trung niên đen sạm chạy chậm đuổi theo cậu bé mà không hề che dấu nụ cười hạnh phúc trên môi.



“Hahaha, cha, cha, cha mau nhìn, con diều ba cao chưa nè, nó bay cao vậy có phải đi thực hiện điều ước của mình không cha?”





“Đúng vậy! Con ước điều gì à?” Cha hiền từ chậm rãi ngồi xuống xoa đầu con trai hỏi.



“Dạ, con ước…ước rằng mãi mãi sống cùng cha.” Cậu nhóc lẽm bẽm lén hun cái chóc lên má ai đó rồi bỏ chạy mất.





——-



“An, con đi đâu đó?” Cha kinh ngạc lớn tiếng tra hỏi khi thấy đứa trẻ vừa 12 tuổi xách giỏ đồ bước ra cửa.



“Con đi theo mẹ con, con chán ghét cái cảnh nghèo này lắm rồi, con muốn sống sung sướng, ăn ngon mặt đẹp, con muốn hơn người ta.” Đứa trẻ hất mặt nghênh ngang mà trả lời người cha đau khổ. Nhìn sự thèm muốn giàu có, khát khao sung sướng của nó mà cha lặng người đi. Ông dạy con thất bại sao?



“Con…” Đưa tay định đánh nó nhưng mà ông xuống tay không nỡ. Nó là con ông, đứa con mà ông dùng hết tình thương để nuôi lớn.



“Đánh, cha đánh đi…hừ…dù sao…dù sao con cũng đâu phải là con ruột của cha, cha chỉ lượm con về để có người kiếm tiền cho cha thôi.” Để tổn thương cha nó có thể gọi người là “ông” nhưng mà nó không gọi ra được, nó quá bất hiếu rồi giờ còn gọi vậy thì cứ để trời đánh chết nó đi còn hơn.



“Con…con…đi đi…” Cha đau lòng, bất lực buông lỏng ngã phịch xuống ghế, đưa mắt đau thương nhìn thằng con ôm gói đồ đi khuất phía sau hàng rào tre. Nó đi rồi, cũng tốt thôi, cuộc sống nó sẽ đầy đủ hơn khi phải sống với người cha nghèo nàn này.



“An, chúc con mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ, bình an mà lớn lên.”





=====



“Anh Minh, chiều hôm qua thằng An nó hớt hải chạy qua đưa tui cái này biểu sáng nay qua đưa cho anh. Cái thằng làm gì không biết, không tự đưa mà bảo tui đưa để tạo bất ngờ cho anh. Nè anh cầm lấy.” Chú Hai đưa lá thư xong cũng tự nhiên mời mình ngồi xuống ghế, rót ly trà nóng trong vỏ dừa từ từ nhâm nhi.



“Cái này…” Người cha lam lũ chật vật mở cái gói được bao kỹ như đòn bánh tét liền thấy một cọc tiền cùng một lá thư với nét chữ cua bò của ai đó.



“Cha! Con xin lỗi.



Cha ơi, khi đọc lá thư này người cứ xem như chưa từng có con là con trai người được không cha? Cha đừng buồn cũng đừng nhớ con nữa. Con không xứng đáng để cha thương. Cha ơi, là con bất hiếu, con cãi lời người, lớn tiếng ngỗ nghịch với cha. Con biết cha đã khổ cực lầm lũi nuôi con khôn lớn. Từng đêm nghe tiếng người ho dai dẳng lòng con đau đớn nghẹn ngào. Tuổi con nhỏ, sức con rất rất nhỏ bé chẳng thể làm gì giúp được cho cha chữa bệnh, vì thế…vì thế khi bà ấy tìm đến, con chỉ có thế đi theo bà với một điều kiện mong có tiền cho cha chữa bệnh. Cha hãy dùng số tiền trên chữa bệnh nha cha, con van cha, cha hãy đi chữa bệnh đi cha. Con hứa với người vài năm nữa con sẽ quay về với cha. Khi con lớn con sẽ kiếm tiền nuôi cha. Con sẽ về chịu tội cùng người.

Con hư của cha,

An.”



“An, An à.., con của cha, An ơi…về với cha đi con…An…” Cha ôm chặt bức thư rơi nước mắt. Nó lén đứng sau bụi chuối nhìn mà như đứt ruột, cha lại khóc vì nó.



“Cha, con xin lỗi…” Nó quỳ xuống dập đầu một cái rồi đứng lên quay lưng bỏ chạy mất.



——-

“A…a…a….đau….đau….đau….cha ơi…đau…..nhẹ nhẹ tay cha ơi, đau con quá huhu”Ai kia bị cha mình xách lỗi tai mang về như xách một con gà.



“Hừ, con còn biết đau, tuổi mới bây lớn mà bày đặt bỏ học đi làm nghệ sĩ hả? Cha dạy con bỏ học sao?” Càng nói ba minh càng giận không nương tay mà xách con gà nhỏ về nhà vấn binh khởi tội.



Cũng tội thằng nhỏ, sau khi trùng sinh vào thân xác lúc 12 tuổi thì vẫn cái thói quen máu nghề kiếp trước chưa phai liền trốn học một vài buổi đi trình diễn cho đỡ ghiền. Mấy lần trước đều trót lọt, ai dè lần này cha có việc lên đình làng mới vô tình phát hiện nhỏ ở đó liền có tình cảnh xảy ra như hiện tại.

Tuy thân xác mới 12 nhưng cái độ tuổi tâm hồn cũng 40 50 chứ chẳng ít, vậy mà cứ ở trước mặt cha là y như rằng sợ hãi tột độ, chột dạ khi làm sai, càng sợ hơn nữa là cái cây roi trên tay cha. Nó in vô người đau lắm nga~



“Bây quỳ xuống cho cha.” Câu đầu tiên cha nói sau khi lôi con gà nhỏ bé tội nghiệp đáng thương dễ… à mà thôi, là tôi đây về đến nhà.



“Cha ~~~~” Tôi làm theo mà cũng không quên làm nũng một chút, cha thương tôi nhất, làm nũng nhất định cha sẽ tha a ~~





“Cha nói với bây cái gì bây còn nhớ không hả?” Cha nghiêm giọng hỏi tôi.



“Phải ráng học hành cho tốt để sau này không phải cực khổ như cha. Không mong con có thể học giỏi đứng nhất lớp hay gì khác, chỉ mong con có thể học hết khá năng của mình.” Tôi ngoan ngoãn lặp lại lời của cha.



“Vậy con đã làm gì để thực hiện điều đó hả?” Ông nghiêm khắc.



“Con…” Tôi không biết nói gì cả, chẳng lẽ nói với cha rằng ‘Cha, con là yêu nghề aaa, con nhớ nghề nên mới muốn…’ cha chắc chắn sẽ trực tiếp quẳng con chó con tội nghiệp đáng yêu dễ… à mà thôi, là tôi đây và trại tâm thần mất.



“Bây thấy bây giờ mình học khá lên rồi nên muốn làm gì thì làm có phải không? Học giỏi rồi thì tự cho mình cái quyền muốn học thì đi chán thì nghỉ có phải không hả?”



Lần này cha thật sự tức giận rồi… ‘Thằng ngu này, sức khỏe của cha đã không tốt, mày còn chọc cho cha tức giận, mày bất hiếu đời trước chưa đủ, mày muốn bất hiếu luôn cả đời này sao.’ Trong thâm tâm tôi không biết đã tự mắng mình bao nhiêu lần.



“Cha, con xin lỗi cha, con sai rồi. Con không dám nữa, cha đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe của cha…” Tôi cúi đầu lí nhí nói, nhỏ thật sự biết sai rồi.



“Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nha An, cha không muốn chuyện này xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa nha An?” Thấy thái độ hối hận của tôi, cha cũng nguôi giận phần nào, chỉ là nhịp thở chưa đều, cứ phì phò phì phò nặng nhọc thở.



“Dạ, thưa cha.” Tôi ngoan ngoãn đáp.



“Lên phản nằm sấp xuống, kéo hết quần xuống đầu gối cho cha.” Cha ‘nhẹ nhàng’ nói ra một câu.



“Cha…” Nghe cha nói, tôi ngẩng mạnh đầu lên nhìn cha, trong ánh mắt của con mèo nhỏ tội nghiệp đáng yêu dễ… à mà thôi, là tôi đây tràn ngập ý cầu xin cha không đánh. Đau lắm nha, mấy chục năm rồi không bị đánh nhaa, chịu không nổi đâu nhaa, mặt mũi nhaa…



Mà mặt mũi là gì, có ăn được không? Trước mặt cha làm gì có cái gọi là mặt mũi aa~~



“Để cha nói lần nữa là gấp đôi nha An.” Cha bỏ qua ánh mắt tội nghiệp cầu xin của tôi, nghiêm khắc nói.



“…”



Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lại mở mắt ra, ‘anh dũng’ đứng lên đi về phía chiếc phản, kéo hai lớp quần xuống đến đầu gối, nắm sấp lên giường đúng như những gì cha bảo, rồi tôi với lấy chiếc gối nằm trước mặt kéo lại ôm vùi mặt mo của mình vào đó.



Bạn ‘sở thú mini’ nào đó nào biết được có ai nhìn những hành động đó của mình, bạn cha nào đó đang cố nhịn cười đến đỏ hết cả mặt, nếu không phải đang trong tình huống bắt buộc phải nghiêm khắc dạy bảo bạn nhỏ, chắc là bạn già đã phá lên không một chút hình tượng nào mà cười như điên như dại.



‘Gà con à, sao cha lại không biết con còn có thể đáng yêu đến như vậy thế chứ. Thật ngoài sức tưởng tượng của cha.’



“Lần này cha không phạt nhiều, 20 roi. Cố gắng mà chịu cho cha, nhoi nhoi đừng trách sao cha không nể tình mà đánh lại từ đầu.” Bạn cha nói.



“Dạ, cha.” Bạn con đáp lời. Thôi thôi chịu vài cây không chết nhưng cha hết giận dù đánh chết tôi thì có sao chứ.



“Còn nữa, xong ra trước cửa quỳ giơ roi cao tay một tiếng cho cha.” Bạn cha lại nói.



“Cha ~~~” Quỳ ngoài cửa, mất mặt lắm aaaa.



“Ý kiến gì?” Bạn cha ‘nhẹ nhàng’ hỏi.



“Dạ con không dám.” ‘Đáng ghét đáng ghét đáng ghét, cha khi dễ con, con muốn cáo trạng, muốn cáo trạng ~~~’ Bạn nhỏ nào đó đang gào thét trong lòng với câu hỏi của bạn cha nào đó.



“Vậy là tốt nhất.” Không để cho bạn nhỏ kịp nói gì, bạn cha nói tiếp, “Chúng ta bắt đầu.”



“Chát, chát, chát”



“Chát, chát” Chà, tuy nhìn cha gầy gò ốm yếu nhưng lực tay cha tuyệt đối trăm phần trăm không yếu tí nào nga, quất roi nào thấm roi đó. Thật đau nga, mấy cái dũng khí chịu đòn lúc nãy trong tôi bay sạch rồi. Đỉnh mông một lúc hứng chọn 5 roi quất cùng một chỗ làm hồn phía bay tứ tung.



“Chát , chát, chát, chát, chát”



May là cha rất nhân từ cứ 5 roi đổi địa điểm hạ roi không là nhất định ép con gà nào đó khóc ra nước mắt nước mũi. Đó mới gọi là mất mặt trong mất mặt. Đau đớn làm ai kia cứ cắn môi gồng người chịu đòn, không dám nhúc nhích một li, nó sợ nó nhích là cha sẽ mệt thêm. Nó tuyệt đối tuyệt đối không để cha nhọc lòng.



Cha, con yêu cha nhất trên đời. Đời này, con tuyệt đối sẽ không làm cha buồn phiền, sẽ không để cha giấu con về bệnh tình nữa. Đời này, con đã rất giỏi rồi, con có khả năng, có kinh nghiệm nghề, con còn sẽ giành lấy học bổng không để cho cha phải gánh gồng mọi thứ, làm nhiều việc một lúc để rồi bệnh ngày càng trở nặng nữa. Đời này, chỉ cần con đủ tuổi, sẽ để cho cha an hưởng tuổi già, sẽ cho cha một cuộc sống mới, hạnh phúc đầy đủ và… sung túc như con đời trước.

Kiếp trước dù có tiền cha cũng ráng dành dụm từng đồng từng cắc gửi trả lại cho con, dù bệnh tới nguy kịch cũng không sài. Ngày đó, cái ngày thằng con bất hiếu trở về cũng là lúc cha trút hơi thở cuối cùng, đau đớn đó con không dám nghĩ tới lần nào nũa. ‘Cha’



Bạn cha nhìn ai kia chịu đòn mà hồn thả đi đâu không biết, đánh xong 20 cây mà nó cứ nằm ngơ ngơ ra cứ như đang ăn vạ không bằng. Thôi, đến chịu thua với nó. Ông buông roi xuống gường đi lấy lọ dầu gió bôi cho con. Ông dùng sức xoa, hừ còn ngơ người ?



“Aaaaaaaaaaa….cha?”  Đau đớn kéo ai kia đang ngẩn ngơ về.



“Con a…ngẩn ngơ cái gì đó?”



“ Không ạ…cha…con yêu cha.” Ai kia vùi đầu gà vào lòng cha mình nhõng nhẽo.



“Ừ.” Xoa đầu gà con người cha hạnh phúc cười rơi nước mắt.



Cha, tin tưởng con, đời này, còn sẽ mang lại hạnh phúc cho cha. Con sẽ không đi đâu nữa, sẽ không lại bỏ cha một mình nữa, cha.



Cha, con thương cha.

[END]

Vong Tình
Admin

Tổng số bài gửi : 136
Join date : 21/10/2019

https://tinhhoalau.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết