Tinh Hoa Lâu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Đoản] Mộng mưa

Go down

[Đoản] Mộng mưa Empty [Đoản] Mộng mưa

Bài gửi by Vong Tình Mon Oct 21, 2019 1:18 pm

Thế giới này toàn những điều giả dối, hắn sẽ không tin bất kỳ điều gì, không tin bất kỳ ai ngay cả chính bản thân của mình. Nếu ngày xưa hắn không lương thiện đi tin tưởng cái gọi là người thân thì có lẽ bây giờ hắn đã không bữa đói bữa no, không bới thùng rác tìm thức ăn. Nếu ngày xưa hắn không tin tưởng cái gọi là tình bạn chết tiệt kia thì bây giờ hắn cũng không thân bại danh liệt. Tất cả chỉ là nếu như, mà trên đời này không hề có nếu như. Không bao giờ có.


Hôm nay là ngày đầu mùa thu, cơn mưa mang theo hơi nước bay đến, một ngày này của nhiều năm về trước là ngày mà hắn hạnh phúc đón sinh nhật bên cha mẹ thân yêu, ấy vậy chỉ một cơn mưa đã cướp đi của hắn tất cả, người yêu thương, gia đình, tiền bạc, bạn bè. Cơn mưa kia cướp đi tất cả ánh sáng của đời hắn. Tất cả, tất cả. Hắn hận trời mưa, hận nước mắt.



Đường phố về khuya càng lúc càng vắng người, đèn đường vàng thì một lúc một sáng rực rỡ rọi khắp nẻo, từng hàng từng hàng hoa sữa nở bung chùm chùm khoe sắc. Hoa sữa có hương thơm rất đặc trưng, nồng, càng ngửi càng thơm nồng, càng thơm càng say, say đến đầu óc choáng váng, say đến quên cả sự đời. Hoa sữa sẽ tỏa mùi hương vào ban đêm cũng như sẽ có người tìm kiếm sự sống vào ban đêm như hắn.



Một người đàn ông cao cao, gầy còm, ăn mặt đồ cũ đến không thể cũ hơn, tay cầm cái bao đi lục từng thùng rác. Nhìn hắn chắc chắn không một ai có thể đoán ra hắn đã bao lâu chưa tắm, cũng chẳng có con mắt Dương Tiễn có thể nhìn ra tướng mạo hắn đến cùng là như thế nào. Mon men từng thùng rác, lê kết từng con đường từ đầu khuya có lẽ đã đủ chai nhựa bán cho ngày mai. Hắn không mong muốn cao xa, chỉ mong bản thân ngày mai có gì đó lấp bụng là được, với hắn thế giới này chẳng còn gì quan trọng ngoài việc kéo dài hơi tàn. Chết có lẽ quá xa xỉ với hắn, hắn không có quyền chết. Ngày còn bé, cha hắn ôm hắn trong lòng xoa đầu hắn bảo:

“Nếu như có một ngày con đi đến đường cùng không lối thoát con sẽ làm gì?”

Hắn nhìn cha thật lâu thật lâu tựa như có thể nhìn thấy mặt cha hắn sẽ nở ra nụ hoa vậy. Hắn thẳng thắn trả lời: “Nếu như có ngày đó, có lẽ con sẽ chết!” Cha ôm hắn ngồi ngay lại nhìn hắn rất nghiêm khắc. Ông bảo hắn “Mạng sống là thứ quý giá nhất cha có thể cho con, con bất hiếu đến mức muốn kết thúc nó sao?” Tối hôm đó hắn phải nằm sấp ngủ, hắn không ngờ ngày mà cha nói lại đến với hắn. Cuộc đời này không cho phép hắn có quyền kết thúc nó, vậy thì cứ kéo dài thôi. Một hơi cũng là sống, hai hơi cũng là sống. Có lẽ khi không còn hơi, hắn sẽ gặp lại cha mẹ mình? hắn cười tự giễu.



Hôm nay hắn rất có tâm tình muốn đi dạo, dọc bờ sông gió thổi mạnh làm rối tung cái đầu không thể rối hơn ổ quạ của hắn. Quần áo bay bay, hắn vươn cánh tay gầy gò vuốt nhẹ mái tóc để nó yên lặng nằm sau vành tai rồi nặng nề bước đi. Bờ sông này rất đẹp, rất đẹp, với hắn có lẽ vậy. Đèn đường soi xuống mặt sông mang cả dòng sông nhuộm thành màu cam đen, dù hắn ghét nước nhưng phải công nhận mùi của hơi nước rất thơm, rất mát, tưới ẩm tâm hồn khô khốc của hắn. Ngày xưa có bao giờ hắn đến chỗ này đi dạo, có bao giờ hắn ngửi được mùi gì khác ngoài ham muốn, danh vọng vậy mà thế sự đổi thay, hiện tại với hắn, mùi thơm của nước, của hoa là mùi thơm cao sang nhất hắn có thể ngửi tới. Cái mùi mà hắn đối mặt mỗi ngày chỉ có mùi cơm thiu, mùi cống, mùi gián, và ngay cả mùi của sự khinh bỉ.



Có lẽ đêm đã khuya, cả bờ kè yên ắng, chỉ một mình hắn lê bước dạo. Cũng tốt, như vậy hắn sẽ không nhận được sự xa lánh, khinh bỉ của xã hội này. Bọn họ luôn sạch sẽ so với hắn, có lẽ sạch thật haha. Hắn đang tự giễu thì tại ngõ nhỏ phía trước có tiếng ồn ào. Hắn đưa mắt nhìn, nhìn chằm chằm, nhìn tới mức không thể dấu nổi sự thèm thuồng, ham muốn, khao khát chính bản thân mình sẽ được trải qua chuyện đó.

Trước ngỏ nhỏ có người đàn ông khoảng 40 mấy tuổi đang đứng đợi ngoài cửa nhà. Trên tay trái ông cầm cây roi, ừ, chắc có lẽ là thủ sẵn rồi, chắc chắn hung thủ phạm án không chỉ một lần. Tay phải ông kẹp điếu thuốc đưa lên miệng hít một hơi thật dài để bình ổn cơn giận cũng như tránh lạnh. Xa xa ngõ nhỏ có một thiếu niên nhỏ đang mặc đồng phục học sinh chạy xe đạp đến chỗ người đàn ông kia. Đứa nhỏ thấy cha mình liền sợ xanh mặt, run run tới mức muốn té xuống đường. Người cha ấy quăng ngay điều thuốc la lớn: “Thằng nhãi, mày đi đâu mà giờ này mới về hả ? Biết mấy giờ chưa? Mày đi học kiểu này đó hả? Bước vô nhà cúi xuống, nhanh, bữa nay mà không đánh cho mày chừa, ba cho mày làm ba tao, hừ!” Đứa nhỏ kia co co rúm rúm run rẩy dắt xe vào nhà, trong nhà truyền dến tiếng người cha la con trẻ, một lát lại có tiếng roi chát chúa vang lên, sau đó là tiếng khóc mắt của đứa nhỏ. Gia đình này thật đầm ấm, hắn nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn đến khi cả người đông cứng lạnh lẽo vì sương đêm mới quay đầu bỏ đi. Với hắn, đây chỉ là giấc mộng mãi mãi không bao giờ thành.



Đêm nay hắn lên dự tính hẳn hoi, hẳn tối nay chân cầu gần bờ kè kia sẽ là chỗ ngủ lý tưởng nhất. Đừng nghỉ rằng hắn có nhà để về, có chỗ để trú nắng trú mưa, hắn nghèo tới mức căn chòi cũng chẳng thể có nổi. Thật bi ai, hắn lang thang tới đâu ngủ tới đó, muốn chỗ ngủ êm thì phải tranh giành, hắn bây giờ đến hơi thở còn mong manh, dư hơi đâu mà đi tranh đi giành, thôi thì cứ tới đâu ngủ được thì ngủ. Lúc nãy lục thùng rác hắn vô tình nhìn thấy chân cầu này khá cao, không nhìn ra con chuột cống nào rông chơi qua đó, nơi đó ngủ ngon rồi.



Hắn nằm chui rúc dưới chân cầu, mang cái áo nát cũ ra đắp lên người, hắn hạnh phúc nhắm mắt lại ngủ. Với hắn giấc ngủ là hạnh phúc nhất, vì trong giấc ngủ hắn có thể tìm được hạnh phúc mà thực tại mãi mãi mất đi. Hắn ngủ rất nhanh, mơ cũng thật nhanh, mơ cũng thật dài. Trong giấc mơ hắn trở về ngày cha mẹ còn sống, tai nạn giao thông trong ngày mưa bão chưa xảy ra, bạn bè chưa lợi dụng, họ hàng chưa chiếm đoạt gia sản. Cha mẹ cười tươi nắm tay hắn dắt ra cổng trường, cha mẹ đưa hắn đi công viên chơi, cha dạy hắn học tập, mẹ dạy hắn trồng cây, rất nhiều rất nhiều việc xảy ra giữa cha mẹ và hắn. Thậm chí hắn còn mơ thấy mình trốn học đi chơi game về bị cha bắt được đánh cho một trận nên thân, hắn hôm sau phải nghỉ học do không bước xuống giường được.



Đêm nay rất lạnh, đêm nay thật dài, đêm nay hắn mơ rất lâu rất lâu, cánh tay hắn gối đầu ướt sũng, đêm nay hắn ngủ rất ngon, không như những đêm khác bị chuột quấy phá. Đêm nay hắn nở nụ cười.



Một ngày trời nắng đẹp cuối thu, trên đường 11 tháng 5, xe cộ chạy ầm ầm tấp nập, người người bận rộn tới lui. Hôm nay hắn thất thu, lượm từ hôm qua chẳng được mấy chai nên hôm nay hắn đói rồi. thật đói. Hắn lang thang đi về trước, đừng hỏi hắn muốn đi tới đâu vì thật ra chính bản thân hắn cũng không biết mình sẽ đi tới đâu, chỉ là đi vậy thôi. Chợt hắn nghe một tiếng két, sau đó là tiếng la thất thanh “Cướp, cướp !!!” của người phụ nữ. Thì ra có 2 tên thanh niên vừa cướp chiếc xe của chị ta. Thấy hai tên kia định tẩu thoát hắn liền đuổi theo. Trong tâm hắn dù lụi bại đến thế nào cũng không thể mất đi nhân tính. Con người có thể đói, có thể khát, có thể đánh mất danh dự nhưng duy chỉ có nhân tính, cái nhân trong con người là không thể mất, đừng bao giờ để mất phần người. Đó là cái mà cha luôn luôn dạy hắn, hắn nhớ rất rõ. Cuộc rược đuổi diễn ra trong chớp mắt, hắn bị đâm cũng chỉ trong chớp mắt, trời đổ mưa cũng chỉ trong chớp mắt. Hắn nằm vật xuống đường, hắn không cảm thấy đau, cái hắn cảm nhận được bây giờ chỉ có mùi của nước. Thật thơm, thật thơm nhưng lại pha lẫn chút mùi máu, hắn nhăn mặt chốc lát nhưng rồi hắn mở nụ cười vì hắn thấy cha mẹ đang đứng trước mặt hắn cười. Hắn hạnh phúc nhắm mắt, có lẽ hắn thật sự có thể kết thúc hơi tàn cuối cùng này rồi.



Hôm đó trời mưa rất lớn, sấm chớp nổ vang đất trời, hôm đó cũng có một người vì bảo vệ lẽ phải lẳng lặng ra đi mà không biết họ tên. Hôm ấy con đường 11 tháng 5 ngập tràn trong biển nước, nước cống đen ngòm, khắp mọi nơi nổi trôi toàn rác và rác.
Sau trận mưa hôm ấy, từng chùm từng chùm hoa sữa rơi rụng lả tả tán loạn đầy gốc, phủ kín mặt đường, trên cây chỉ còn cành lá xơ xác mà thôi….



…………………….
“Oa oa cha, cha, cha, con đau!” Ai kia thân xác lớn ngồng nhưng lại nằm ngay ngắn trên gường la khóc thất thanh. Hắn hiện tại đã thỏa mãn khát vọng, ước mơ, nhưng mà cảm giác bị đánh đau quá. Đau đến nghẹn lời.



“Hừ, cha cho con đau.” Người cha vừa nói dứt câu là theo đó bốp bốp bốp vài chục thước rơi xuống. Mông hắn muốn mở hoa rồi, dù cha đánh nương tay nhưng mấy chục thước xuống liên tục hắn ăn không tiêu. Đau và đau, rát và rát, mông hắn giờ không chiên trứng được thì cũng thành thịt nướng mất rồi. Sau cái ngày ấy, hắn tưởng mình sẽ mãi mãi biến mất, không ngờ mở mắt lại thấy cha mẹ ở đây. Cuộc đời nhân sinh này thật kì bí thần kỳ.



Cha vừa thấy hắn tỉnh liền đẩy mẹ đi nấu ăn, còn hắn thì xảy ra tình trạng bây giờ. Cha đánh rất nhanh không cho hắn thời gian thở dốc. Hắn cắn răng ngoan ngoãn nằm đưa mông cho cha đánh. Mông hắn bây giờ không đỏ chót cũng đã đỏ rực rỡ. Thời gian gõ gõ qua đi một lát mà hắn ngỡ như cả năm thì cha dừng tay. Ông ngồi bên mép gường thở dài một lát rồi lạnh giọng:

“Con thật không bao giờ làm cha bớt lo, sống cái kiểu gì vậy hả? cha dạy con bao nhiêu năm đổ sông đổ biển, hừ! con dám làm mẹ con mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt thì cũng phải chuẩn bị tinh thần từ đây về sau mỗi ngày đưa mông cho cha luyện cơ tay. Chừng nào cha có đủ cơ bắp lúc đó tự khắc tha cho con.”



“Cha, con xin lỗi!” Hắn vùi mặt vào cánh tay nhận lỗi, hắn thật không dám nhìn mặt cha mình nữa. Hắn bất hiếu rồi.



“Ừm, cha biết, con trai, khổ cho con rồi” Người cha ôm đầu hắn để lên đùi mình, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn.



Giọng nói trầm thấp, ấm áp của cha từ từ vang đều vang đều vào tai. Hắn ngủ thiếp đi trong sự hạnh phúc vô tận.
.End.

Vong Tình
Admin

Tổng số bài gửi : 136
Join date : 21/10/2019

https://tinhhoalau.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết