Tinh Hoa Lâu
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tình mẫu tử

Go down

Tình mẫu tử Empty Tình mẫu tử

Bài gửi by Vong Tình Mon Oct 21, 2019 1:54 pm

“chè…chè đây…chè đậu xanh đậu đỏ đây có ai mua không?” Tôi cố sức rao dù cổ họng đang đau rát.
“chị tư còn bán à ? tối quá rồi chị cũng nên về sớm đi mai bán tiếp. “ cô Lành từ trong cuối hẻm đi ra với gương mặt tươi rói cất tiếng.

“chè mà em, phải bán hết em à để ngày mai sao bán được nữa, chị đâu được như em nhờ hết cả vào chồng”


“ thôi để em mua hết cho, chị bán xong rồi còn về nhà ở nhà…” đang nói cô ta chợt dừng lại nhớ ra chuyện gì đó. cái miệng của cô này mở ra đúng là chẳng có ý tứ gì hết, chưa nghe hết câu nói lòng tôi đã dấy lên cảm giác tim nhói lên từng cơn, lòng quặn lại. con người này tuy vô ý chút nhưng cũng là có lòng giúp tôi không lẽ tôi từ chối. tôi cười gượng để gánh chè xuống múc hết 3 bát còn lại cho vào bọc và đưa cho cô ta. Ngày nào cô ấy cũng giúp tôi giải quyết hết “hàng ế” trong suốt 3 năm nay dù mồm miệng cô ta…

“chị về đây”.

Gánh gánh chè về phòng trọ trong tâm trạng nặng trĩu. Tôi tranh thủ đi tắm chuẩn bị đồ cho ngày mai buôn bán. Xong xuôi mọi việc, nhấc ghế ngồi nghỉ ngơi, tôi nhìn lên một cái tủ gỗ cái tủ có kích thước tương đối lớn ở góc tường, chậm rãi tiến đến đốt vài nét nhang vái. Nước mắt tôi cứ không cầm được mà rơi xuống. Trên bàn thờ di ảnh của chồng và con trai đang tươi cười nhìn tôi. Họ đã mãi mãi không bao giờ già đi, không phải lo lắng trong cuộc sống nữa chỉ còn lại có tôi thôi. Tại sao sau bao năm bương trải cuộc đời đáng lí ra tôi phải ở ngôi nhà mình và chồng làm lụng vất vả xây nên, bây giờ có khi cùng con trai mình ăn mừng nó đâu đại học vậy mà chỉ còn mình tôi ? cái tại nạn đó sao lại cướp hết mọi thứ của tôi ? tôi ngồi bệt xuống đát ôm mặt khóc. Đã 3 năm rồi nhưng cảm giác đau thương cứ như vừa diễn ra ngày hôm qua. “chị ơi! Anh rể với cháu Minh bị tai nạn xe đang cấp cứu chị về lẹ đi”…

Hôm nay trời mưa gánh chè đi bán có chút thuận lợi…trời mưa mọi người làm biếng đi ra ngoài, tôi tranh thủ gánh tới tận nhà bán chè. Dù cực tí gánh chè đã nhanh chóng được giải quyết hết. Tôi về nhà sớm với hy vọng nằm nghỉ, cái cơ thể này hơi đau nhức rồi ở cái độ tuổi trung niên này cơ thể không như hôi còn trẻ nữa.

Do trời mưa và bộ xương của tôi liên tục biểu tình, tôi đành phải vòng qua con đường tắt về nhà. Đi tới đầu con hẻm vắng chợt có tiếng quát làm tôi giật mình, mọi tính toán trong đầu về ngày mai đều tan biến sạch.

“CÚT…cút khỏi nhà cho tao, thằng con hoang sao không đi theo con mẹ mày luôn mà ở đây ăn bám tao hả. cút cho tao, đừng để tao thấy mặt mày không thì đừng trách tao”

Tôi không phải muốn nhiều chuyện xen vào chuyện gia đình người khác mà thật lòng là khó tránh. Vừa đi ngang bỗng có một cậu nhóc cỡ 18, 19 tuổi đâm vào làm tôi té bật ngửa. Nó liền đỡ tôi dậy, cúi đầu xin lỗi dựng gánh chè và lượm lại vài thứ bị vứt ra ngoài đường. Người đàn ông đó vẫn không ngừng miệng chửi rủa đuổi nó đi. Đứa trẻ này tướng tá cao, gầy chỉ có da bọc xương, tuy nhìn nó trắng trẻo tí nhưng khuôn mặt lại xanh xao, hốc hác, đôi mắt ngấn lệ, nhìn mà tội. Trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác nhớ con da diết, nếu nó còn sống thì chắc bằng tuổi đứa trẻ này, họ có con mà không biết trân quý nếu là tôi thì…tôi bỗng nảy ra một ý khẽ cười thầm trong hạnh phúc.

Lúc đứa trẻ đó gần đi tôi vội liên tiếng :

“cậu có thể giúp đưa tôi về nhà không ? cái lưng tôi đau quá”.

Nó chẳng nói chẳng một tay năng gánh chè một tay đỡ lấy tôi, tuổi trẻ sung sức thật. Tôi cảm thán, vui mừng kế hoạch thực hiện được một nửa rồi. ( sao mà gian quá, già rồi mà …*lắc đầu*)

Về tới nơi tôi đang trọ, nó đỡ tôi ngồi xuống gường, nhìn nó gầy nhom vậy sao lại khỏe đến thế ? bỏ gánh xuống, rồi nhanh chóng ôm giỏ đồ rời đi. Tôi vội vàng đứng dậy muốn giữ nó lại vừa đứng lên hai chân đã nhũn ra muốn té may mà đứa trẻ này quay lại đỡ lấy tôi. Tôi lên tiếng ‘trời mưa thế này cháu tính đi đâu? Cháu cũng chưa tìm được chỗ ở chi bằng ở lại với dì. Dì đây ở có một mình cũng buồn lắm, cháu ở với dì cho vui, tuy dì nghèo nhưng có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Cháu chịu không ? càng nói lòng tôi càng buồn, nỗi lòng người mẹ trong tôi trỗi dậy nhất quyết phải giử nó lại. tôi biết mình rất ít kỉ hoang đường, tôi thật không chịu được nỗi nhớ, ước muốn làm mẹ của lòng mình thêm một phút nào.

“… “nó do dự nhìn tôi không đáp.

“thật mong cháu có thể ở lại. Dương à” Lúc nãy trên đường về tôi gặng hỏi mãi mới biết đứa trẻ này tên Quốc Dương 18 tuổi. Thằng nhóc này nói chuyện với nó mà phát bực, cứ im lặng mãi chẳng chịu nói gì cả.

“được ạ ?” nó hỏi tôi có chút ngượng nghịu

“ừ, cháu cứ ở lại mai mốt cháu tìm được chỗ ở muốn dọn đi lúc nào cũng được”. kế hoạch thành công tôi không còn gì để bàn cãi mà vui vẻ đi ngủ mặc kệ cái lưng đau buốt

Đứa trẻ này ở lại với tôi đương nhiên sẽ phát sinh thêm nhiều chuyện. Với số tiền dành dụm lâu nay tôi tranh thủ sắm thêm ít đồ dùng cá nhân, chăn mềm và thêm một bộ sách vở lớp 12 cho nó, dù 19 tuổi và do hoàn cảnh gia đình, nó phải nghỉ học đi là. giở tôi muốn nó đi học lại, lấy lại tương lai tươi sáng sẽ có của bản thân. Tôi vốn sống chỉ một mình nay có thêm đứa trẻ này làm ai cũng tò mò hỏi, có những câu hỏi vừa nghe mà tôi té ngửa ngoài cười trừ ra thật không biết trả lời.

ở với Tiểu Dương 2 tháng, nỗi u uất trong lòng tôi vơi đi nhiều, tôi coi nó như chính đứa con ruột mình. Phải bù đắp, bù lại ngày tháng trước kia lòng tôi tự nhủ. Tiểu dương cũng mập lên chút ít dù chẳng ăn ngon mặc ấm gì nhưng với kế hoạch “vỗ béo” lại cho nó trước lúc đi học cũng hoàn thành. Hằng ngày gánh chè đi bán hơi cực hơn tí, lòng tôi lại vui vẻ sức khỏe cũng tốt hơn rất nhiều. Tiểu Dương lớn rồi rất hiểu chuyện, hằng ngày nó giúp tôi nấu chè gánh ra chợ, giúp tôi rất nhiều việc, có lúc lại đòi đi làm kiếm tiền tôi dứt khoát không đồng ý, tôi mún nó chỉ chuyên tâm vào việc học, vào tương lai, không hư hỏng chơi bời, đua đòi. Lực học của Tiểu Dương rất tốt 11 năm làm học sinh giỏi vậy sao gia đình nó… ở lâu bên nó tôi gắng hỏi thăm về gia đình nó, lần nào nó cũng im lặng không trả lời mãi gần lúc đi học nó mới chịu nói. Mẹ nó bỏ nó đi lúc nó 10 tuổi , để nó lại với người đàn ông say sỉn, nó cũng không biết liệu ông ta có phải ba nó hay không, nó chỉ biết rằng mình sẽ ở lại nơi đó đợi mẹ nó về hỏi rõ mọi chuyện. Hôm đó chuyên xảy ra cũng như mọi ngày nó tính đi ở đâu đó vài ngày rồi lại về đợi. Nghe kể lại lòng tôi xót xa, có lẽ do hoàn cảnh mới làm cho nó trở nên trầm lặng ít nói. Còn hay thức khuya ngồi im một góc trong bóng tối. đột nhiên tôi ôm nó vào lòng rồi bật khóc. Ôi con trai của mẹ, số con khổ thế này? Thời gian ở bên tôi Tiểu Dương như cảm nhận được tôi thương nó nên không hề nhắc tới chuyện dọn đi, tôi nói gì nó cũng nghe theo không hỏi lại. Tôi ôm nó vào lòng nó không đẩy tôi ra, ngồi yên đó vỗ lưng tôi. “Dì để cháu đấm bóp cho dì” giọng nói nó ghẹn ghẹn. tình cảm giữ hai người không cùng dòng máu ngày càng tốt.

Tối nay bữa cơm có phần ngon hơn mọi ngày với nồi thịt kho tàu, ngồi trên mân cơm đợi Tiểu Dương về tôi vui mừng tuy có hơi lo lắng. Hôm nay là sinh nhật nó, nó đã hứa về sớm mà 7h mấy còn chưa về không biết nó có xảy ra chuyện gì không ? đợi hơn 1 tiếng mà đứa trè này mãi chưa về lòng tôi nóng như lửa đốt, đậy mâm cơm lại, vơ lấy cái áo khoát khóa cửa đi tìm nó. Tôi đi từng nơi mà nó có thể tới, vừa đi vừa khấn mong nó đừng xảy ra chuyện gì. Tôi đi vòng vòng mãi mới thấy thằng nhóc đang nằm say bí tỉ dưới gầm cầu. Lòng tôi vừa đau vừa bực, tiến tới đỡ nó về nhà. Thằng nhóc này… tôi lau mình thay đồ giúp nó mà nghe nó luôn lẩm bẩm “mẹ…mẹ bỏ con…tại sao…sao…sao ông không.. không phải ba tôi” cả đêm chỉ lầm bầm duy nhất câu ấy vừa nghe qua tôi cũng đoán được phần nào.

Sáng hôm sau thằng nhóc tỉnh rượu nhưng vẫn nằm lì trên gường không chịu xuống. không ăn, không uống, cũng chẳng chịu đi học. tôi…

“Tiểu Dương con dậy ngay cho dì, gần thi rồi bây giờ con nghỉ ngang à, bao nhiêu cố gắng trước đây con bỏ hết hả? Dậy đi học cho dì. MAU”

Tôi cố sức dựng nó dậy. mãi mới lấy cái chăn trên đầu nó xuống. cuối cùng nó cũng ngồi dậy vẻ mặt khó coi. Đưa đôi mắt uất ức nhìn tôi không nói lời nào. Tôi nhẹ giọng khuyên bảo “ con coi con mau dậy ăn chút gì rồi đi học thôi, nhanh lên kẻo trễ”

“con không đi nữa, học riết thì được cái gì cũng mang danh con của gái điếm thôi, dì cũng đừng quản con nữa, mẹ con còn không lo thì người ngoài như dì lo làm chi chứ? Cứ để cho con làm đồ phế thải cho rồi”

Nghe nó nói mà lỗ tai tôi cứ ù ù, không tin vào tai mình tôi run giọng hỏi lại:” Tiểu Dương con nói gỉ?”

“họ nói mẹ con chết vì AIDS, một con gái điếm chết rồi xã hội sẽ sạch sẽ hơn chút, còn đứa con hoang như con sao không chết theo con gái mẹ con đi, con là con hoang nên dì đừng lo cho con nữa” nó lớn tiếng nói trong uất ực, căm phẫn.

Tim tôi đau đớn nước mắt không cầm được tuôn rơi, tôi thật tức chết với đứa trẻ này, không nghĩ ngợi tôi tức giận cầm lấy cây chổi gần bên đánh mạnh xuống mông nó. Tiểu Dương rên lên tiếng, gương mắt nhìn tôi. Tôi cũng giật mình buông cây chổi xuống, không biết giải quyết…giải quyết thế nào? Tôi đánh nó…đánh nó sao??? Tôi …tôi…tôi…

Nước mắt cứ rơi xuống, lòng đau, nó chuẩn bị bước ra ngoài tôi lại bỏ chạy ra trước, tôi không dám ở lại đối diện với nó nữa…đứa trẻ này con có cần suy nghĩ hạn hẹp, bỏ bê mình thế không? Con …dì… tôi cố cầm vậy sao nước mắt cứ tuông mãi không dừng.

Tôi bỏ đi lại nhà chị năm người bán cùng chỗ, nhờ chị ấy nhắn lại với Tiểu Dương là cứ ở lại đó, tôi tạm ở bên này không về nữa. Tôi… sao tôi có thể nói chuyện với nó, sao tôi lại ra tay đánh con khi đang tức giận.
Tôi dự tính sẽ ở lại nhà bạn một thời gian, bà ấy cũng ở một mình nên không bất tiện lắm. nhưng chưa đến một tuần Tiểu Dương đến tìm tôi. Nó đứng ngoài cửa do dự không dám vào. Chị năm thấy Tiểu Dương liền kéo nó vào nhà hỏi chuyện, chị ấy hỏi gì nó cũng ậm ừ cười cười cho qua, chốc chốc lại liếc qua nhìn tôi với vẻ ăn năn. Mãi lúc sau nó mới lên tiếng gọi tôi về, với sự giúp đỡ tận tình của chị năm ruốt cuộc tôi cũng được đưa về nhà.
Bây giờ ngôi nhà chỉ có 2 người, tôi không biết phải làm gì? Tôi chỉ vừa đau vừa tức, nói cho thằng bé hiểu thì cái gì cần nói đã nói, đánh…tôi lấy quyền gì mà đánh nó, lần trước do không kìm được cảm xúc mà ra tay đánh nó, khó khăn lắm tôi mới chăm cho nó có da có thịt tí sao tôi lại đành lòng đánh nó cho được. vậy…vậy làm gì đây??? Nó cũng im lặng một lúc, do dự mở miệng “dì đây là nhà dì, dì ở lại đi” nghe nó nói tôi lại tức giận “ con nói thế thì đây không phải nhà con ?” tôi hỏi vặn ngược xem thử nó sẽ trả lời thế nào. “con…dì con xin lỗi” nói hết câu nó đi lại góc nhà lấy một cây roi mây nhét vào tay tôi, sau đó quay lại gường nằm sấp ngay ngắn. “dì con xin lỗi…con sai…con không nên nghĩ như thế…con phụ lòng dì…dì đánh con đi…đừng bỏ con một mình”
Thằng nhỏ này mấy ngày nay ở nhà đã nghĩ cái gì mà sao lại…tôi…

“ dì có quyền quản con sao ?” tức giận tôi vẫn kiềm lại hoài nghi hỏi nó

“ dì đừng nói vậy…con xin lỗi” Tiểu Dương cúi mặt vùi đầu vào 2 cánh tay nhỏ giọng nói.

“ con nghĩ thông rồi? chuyện con cãi lời dì, dì không để lòng nhưng chuyện con từ bỏ bản thân xem thường bản thân mình, nói mẹ mình như thế là không đúng. con nghĩ 10 roi???” Nó không nói chỉ im lặng cúi mặt.

Tôi dơ roi lên quất xuống liên tíêp 3 roi, roi chạm thịt nó, lòng tôi nhói lại, nước mắt rơi xuống, sao tôi lại đánh nó? Đứa trẻ ngoan này?

Bốp…bốp…bốp

Nó hơi nẩy mình rồi lại nằm ngay ngắn không né, không kêu tôi biết nó đang cố kìm nén. Tôi chẳng còn tí sức nữa, đến roi thứ 7 tôi không thể đánh thêm được, tôi vất cây đi đứng đó nhìn nó, Tiểu Dương của tôi, nó là đứa trẻ đáng thương. Một lúc nó quay lại đôi mắt nó đỏ hoe nhìn tôi.

“dì đánh con mạnh lắm sao. Dì xin lỗi” tôi vội xem mông nó, vừa xót. nó biết tôi sốt ruột nên nằm yên cho tôi xem xét không tránh. Sau một hồi quan sát xong chỉ có hơi sưng tôi nhẹ thở dài. Thằng nhóc của tôi ngoan lắm mà.

“dì…dì đừng khóc, con hứa sẽ không làm dì buồn, dì đừng khóc” nó nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho tôi. tối đó 2 dì cháu thức trắng đêm thủ thỉ tâm sự cùng nhau.

Vài năm sao đó…

“bà nội, nhanh lên đi bà nội”

“ừ..ừ cha mày từ thôi để nội thở đã gấp vậy làm gì?”

“ nội…nội ba con tới rồi kìa. A mẹ “ thằng cháu nội này cứ lóc chóc tối ngày làm bà già này xương cốt muốn gãy ra từng khúc với nó.

“mẹ…con tới trễ. Việc ở công ti hơi bề bộn tí. Mẹ đợi lâu chưa ạ ?” Tiểu Dương lên tiếng hối lỗi

“ không lâu…chỉ có thằng khỉ nhà con là thấy lâu thôi” tôi cười nói

“ nội..iiiiiiiiiiiii”

“Duyệt… không được quấy nữa” Tịnh Nhi con dâu tôi lên tiếng, nó là đứa con dâu tốt, là người mẹ tốt sau nhiều năm tôi quan sát thấy.

“ con đừng nhõng nhẽo với nội, nghe không? làm nội mệt là coi chừng ba. Mẹ mình vào viếng mộ anh 2 với ba đi không trễ mất”

“ừ…đi con trai”

Cả nhà già trẻ nắm tay nhau cùng bước đi dưới ánh chiều tà…

Bầu trời rộng lớn, khoảng không gian hạnh phúc sẽ luôn tồn tại một góc nhỏ đâu đó trong cuộc sống…

Vong Tình
Admin

Tổng số bài gửi : 136
Join date : 21/10/2019

https://tinhhoalau.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết